Giấc mơ dang dở của ông chủ vườn lan

Rong ruổi trên con đường vận tải Nam - Bắc đã giúp Thành làm quen và gặp được người phụ nữ đem lại cho mình niềm hạnh phúc được làm bố. Quan trọng hơn, chính chị đã giúp niềm đam mê vốn có của anh thành hiện thực khi trở thành ông chủ của một công ty ươm giống và lai ghép phong lan. Tiếc rằng, giấc mơ ấy và cả đám cưới với chị của Thành bỗng thành dang dở.
 

Rong ruổi trên con đường vận tải Nam - Bắc đã giúp Thành làm quen và gặp được người phụ nữ đem lại cho mình niềm hạnh phúc được làm bố. Quan trọng hơn, chính chị đã giúp niềm đam mê vốn có của anh thành hiện thực khi trở thành ông chủ của một công ty ươm giống và lai ghép phong lan. Tiếc rằng, giấc mơ ấy và cả đám cưới với chị của Thành bỗng chốc thành dang dở.
 
Từ lái xe thành ông chủ vườn lan

Gặp Lưu Đức Thành (34 tuổi, nhà ở TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái), không ai nghĩ phạm nhân này đã từng là ông chủ một cơ ngơi chuyên ươm giống và lai ghép các loại phong lan.

cbcgb

Phạm nhân Lưu Đức Thành đang nỗ lực cải tạo để sớm có ngày về với gia đình và vườn lan.

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 5 người con nhưng Thành là con trai duy nhất nên anh ta nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn từ cha mẹ. Sau này, dù Thành không có đủ bản lĩnh để học hành đến nơi đến chốn nhưng bố mẹ anh ta vẫn động viên con cố gắng tu chí làm ăn để trở thành người có ích cho xã hội.

Thành kể lại, hồi nhỏ anh ta đã có sở thích nuôi và trồng các loại hoa phong lan mà mình kiếm được mỗi khi đi chơi hoặc đi rừng về. Nhưng do miếng cơm manh áo, Thành phải tạm xao lãng sở thích đó cho nghiệp lái xe đường dài từ Bắc vào Nam. Một lần tình cờ dừng nghỉ chân tại Biên Hòa (Đồng Nai), Thành đã quen chị Quách Thị Thùy (quê Hòa Bình). Qua thời gian, Thành đem lòng yêu cô gái gốc Bắc lúc nào chẳng biết và quyết định vào hẳn miền Nam để tìm hạnh phúc với Thùy và lập nghiệp với cây phong lan. Bằng quyết tâm của mình, hai bạn trẻ đã cho ra đời Công ty Thành Lan - một doanh nghiệp chuyên phân phối các giống phong lan.

Vốn có kỹ thuật và trình độ chuyên môn, chị Thùy vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, vừa tự mày mò để cho ra các giống phong lan mới còn Thành trực tiếp thực hiện các quy trình kỹ thuật trên cây phong lan. Lưu Đức Thành kể lại: “Ngày mới bắt tay vào làm nhiều khó khăn và vất vả nhưng rồi cũng ổn định.

Thi thoảng tôi vẫn ra ngoài Bắc tìm mua các loại phong lan rồi đem vào trong này. Phong lan nếu không biết cách trồng và chăm sóc sẽ rất nhanh bị chết và không ra được hoa. Có thời điểm như Tết năm 2008, hai chúng tôi làm việc không xuể vì đơn đặt hàng từ các nơi, nhất là Đà Lạt rất nhiều. Làm 2 tháng Tết có khi bằng cả năm cộng lại”.

 Kể về người bạn gái của mình, Thành tủm tỉm: “Cô ấy chịu khó. Rất chăm chỉ và là người quyết đoán trong công việc. Những lần ra Bắc, cô ấy luôn để tâm đến các loại lan được bày bán trên đường. Vừa làm, vừa học hơi vất vả và nhất là khi chúng tôi có thêm một thành viên trong gia đình, cháu Lưu Quách Thảo Vy”.

Mặc dù vấp phải sự phản đối của bố mẹ vì lý do địa lý xa xôi cách trở nhưng Thành vẫn quyết tâm cưới Thùy bằng được. Năm 2009, ông chủ vườn lan quay ra Bắc để chuẩn bị cho đám cưới.

Cú ngã trước 10 ngày cưới…

Sắm lễ và mời bạn bè xong xuôi, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ “xuôi chèo mát mái” với ông chủ vườn lan thì Thành bất ngờ vấp ngã.

Một buổi tối đầu năm 2009, Thành được một nhóm bạn rủ đi nhậu rồi đi hát karaoke. Trong lúc “phê” rượu, một người bạn của Thành đưa ra đề nghị mua ma túy “đá” về mọi người thử cho “có cảm giác”. Được đa số ý kiến tán thành nên dù còn ngần ngừ, Thành vẫn bị kéo đi cùng một người bạn khác để mua “hàng”. Sau khi mua ma túy, Thành cùng người bạn vừa đặt chân về nhà nghỉ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Bản án 8 năm tù giam khiến Thành phải ôm hận và day dứt rất nhiều bởi phạm nhân này phải lỡ chuyến đò hạnh phúc!

Sát ngày cưới, Thùy gọi điện liên tục cho Thành mà không được. Gọi cho mẹ Thành, bà nói dối cô rằng Thành có việc đột xuất phải đi Điện Biên. Vẫn không an tâm, Thùy đáp chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau ra Bắc. Cô tìm về nhà Thành nhưng mẹ Thành vẫn nhất mực dối con dâu tương lai về hành tung của con trai mình. Nhưng rồi qua cánh lái xe Nam Bắc và bạn bè, Thùy vẫn nhận được hung tin và cô nhanh chóng suy sụp vì không ngờ Thành có thể sa ngã dễ dàng như vậy.

Lên thăm chồng chưa cưới nhưng không được gặp mặt, 1 tháng sau, Thùy lại ra Bắc nhưng vẫn không được thỏa nguyện. Từ đó, Thùy vừa cố gắng duy trì các đơn đặt hàng của Công ty Thành Lan, vừa tranh thủ ra Bắc tìm gặp bằng được người đàn ông mà cô đã yêu thương nhất mực. 4 tháng sau khi bị tạm giam, Thành được phép gặp người thân nhưng chỉ được gặp từng người và Thùy có vẻn vẹn 2 phút để gặp cha của bé Thảo Vy.

Thành nhớ lại: “Tôi chỉ nhìn cô ấy và cả hai cứ đứng như vậy một lúc đến hết giờ vẫn chưa nói với nhau được câu nào. Cô ấy bảo sẽ lên thăm tôi vào đợt sau. Tôi vô cùng ân hận và cảm thấy có lỗi với cô ấy”.

1 tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian dành cho hai người đã nhiều hơn và lần này Thùy đưa cả con ra thăm ông bà nội. Giây phút trùng phùng, kẻ ở trong song sắt, người ngoài chấn song, những giọt nước mắt lã chã rơi... Sau cú ngã của con trai, mẹ Thành đã yếu đi rất nhiều nhưng bà vẫn được an ủi phần nào vì Thảo Vy, cháu nội của mình rất ngoan ngoãn và yêu quý ông bà. Còn bố Thành, ông suy sụp và không nhìn mặt Thành lẫn lên thăm con.

Thành tâm sự: “Tôi có lỗi với rất nhiều người, nhất là gia đình mình và cả tổ ấm tương lai mà tôi đã vun đắp. Song mọi việc đã rồi nên tôi sẽ phải cố gắng cải tạo thật tốt để mong một ngày về không xa, được sum họp và được xin lỗi bố mình, xin lỗi cô ấy”.

Thụ án tại Trại giam Hồng Ca đã hơn 2 năm, được quản thúc tại Đội 17 chuyên sản xuất và trồng rau, thả cá, chăn nuôi, Thành nhận được nhiều lời động viên từ cán bộ và các phạm nhân khác. Anh bảo mình nhiều đêm nhớ con, nhớ vợ chưa cưới đến khủng khiếp, nhất là khi bé Thảo Vy đã lên 3 tuổi rồi. Tâm sự với chúng tôi về một ngày về, phạm nhân này bảo sẽ lại trồng lan và làm lại cuộc đời từ chính sở thích và những gì mình đã gây dựng.

Trong suốt câu chuyện của mình, mỗi khi nhắc đến chị Thùy, phạm nhân Lưu Đức Thành lại nở một nụ cười mãn nguyện. Thành bảo, được gặp và yêu Thùy là một trong những hạnh phúc lớn lao của cuộc đời anh ta, nhất là khi Thùy đã quyết sẽ chờ anh chấp hành xong hình phạt. Thành cười chào chúng tôi và kết thúc câu chuyện bằng một kinh nghiệm nhỏ về loài lan mà Thành rất yêu thích: “Loài phong lan tai trâu thường có ở núi rừng Tây Bắc.

Loài này có vẻ bề ngoài to và xù xì nhưng hoa khi nở rất đẹp và thường lâu tàn. Nhiều người bảo tôi, lan tai trâu khó lai ghép lắm, tôi bảo, chỉ sợ không có sự kiên trì và quyết tâm chứ việc gì cũng làm được”.

Gia đình và phong lan, đó là những điều đang động viên phạm nhân Lưu Đức Thành về ngày về không còn xa nữa trong tương lai?.

Ngọc Trìu