Mình đang là sinh viên năm cuối một trường đại học không danh tiếng ở Sài Gòn, vào đây học mình đã chấp nhận từ bỏ danh hiệu á khoa một trường đại học danh tiếng, chỉ vì muốn thay đổi cuộc sống, nhất là xa em - tình yêu đầu đời. Mình và em quen nhau khi cả hai đang là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường, em nhỏ hơn mình một tuổi, bản lĩnh, dễ thương.
Ban đầu mình cũng xác định hai đứa chỉ là bạn vì điều kiện xa nhau, nhưng tiếp xúc, nói chuyện và những buổi gặp nhau dưới sân trường, dần dần tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Lúc đó em đã có người yêu, hơn tôi mọi thứ. Tôi dằn vặt, lẩn tránh một thời gian.
Không thể trốn tránh tình cảm của mình mãi được, tôi thổ lộ bằng một con heo đất, bên trong là hơn 200 lá thư mà mỗi ngày nhớ em tôi viết, là những bài thơ, những lời thủ thỉ tôi đã chôn chặt gần nửa năm. Ngày hôm sau, tôi nhận được cái gật đầu và nụ cười của em với tư cách là người yêu tôi. Chưa bao giờ hạnh phúc và vui sướng đến với tôi nhiều như thế, cứ trào dâng mãi đến giờ tôi vẫn còn khắc sâu giây phút đó.
Rồi tôi vào đại học, năm đó, em đậu 2 trường, nhưng dối ba mẹ nộp hồ sơ vào trường tôi, em bảo để 2 đứa có nhiều cơ hội gặp nhau, em muốn chăm sóc tôi. Quen nhau như thế, chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về tương lai hai đứa, ba mẹ biết chuyện nhưng nhà em thì không, bởi em sợ ba mẹ ngăn cấm. Vì lý do đó, tôi cố gắng không ngừng để chứng minh năng lực và tự hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, bảo vệ em suốt cuộc đời.
Noel năm 2012, chuẩn bị đến gặp em, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, là ba em, ông muốn gặp riêng tôi nói chuyện. Tôi có thể hình dung trong đầu mọi chuyện đã vỡ lở, ba cùng cô của em ra sức dùng lời để khuyên tôi từ bỏ, bởi đơn giản em sắp đi du học. Họ ra về, mình tôi ngồi lại bần thần dù biết trước mọi chuyện sẽ có ngày đến.
Vì bị phản đối, tôi chia tay em, dùng hết thảy những lời nói mà đến tôi cũng không tin mình lại thốt ra với em. Em không chấp nhận. Ngay lúc đó, tôi tìm và đăng ký hàng loạt diễn đàn của thế giới thứ 3, tôi nói mình bị gay. Em ốm nặng rồi được cô đưa đi nước ngoài, tôi suy sụp đến mức gần như là con người khác, không ăn, không uống, nếu không có bạn bè và gia đình, tôi đã không qua khỏi.
Tết năm nay em sẽ về nước, tôi muốn gặp, ôm em, muốn đưa em đến những nơi hai đứa từng đặt chân đến, nhưng với tư cách gì? Tôi có nên tìm gặp xin em một cơ hội để lại một lần nữa được yêu không?
Hoàng