|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Anh chị cùng học đại học, tốt nghiệp đều nhận công tác ngay nhưng sau khi sinh đứa con đầu thì chị nghỉ làm, ở nhà nội trợ. Anh là con trai duy nhất của một gia đình thành phố, được thừa kế cả gia phong lẫn gia sản của một ông bố thuộc giới trung lưu khá giả. Anh làm ra tiền và biết tiêu tiền, cuộc sống của gia đình anh chị đầy đủ, có phần phong lưu.
Chị ở nhà với công việc gia đình không nhẹ nhàng gì. Không phải đầu tắt, mặt tối nhưng suốt ngày luôn chân, luôn tay hết việc này sang việc khác và nhờ có chị nên anh được rảnh rang với công việc của mình, những đứa con được nuôi dạy tử tế, bố mẹ già được chăm sóc chu đáo...
Tuy nhiên, khi những đứa con đã đủ lớn để tự lo cho mình, công việc gia đình nhẹ đi thì chị cảm thấy hụt hẫng, thậm chí buồn chán, cô đơn. Từ trước đến giờ, chị luôn mặc cảm về việc mình “ăn bám” chồng, không làm ra tiền của. Anh là người rất biết tâm tư vợ nên lúc nào cũng chu đáo tiền nong, kể cả việc chu cấp cho nhà vợ, không bao giờ để vợ phải hỏi tiền và cũng không bao giờ hỏi vợ tiêu tiền vào thứ gì.
Chị cảm kích về cách xử sự của anh nhưng điều đó lại làm cho chị mặc cảm thêm, bây giờ chị lại bực bội coi đó như sự ban phát có phần trịch thượng của anh. Trước, chị thấy việc ở nhà nội trợ của mình là hợp lý, nay thì chị cho là đã hy sinh quá nhiều cho chồng con mà phải từ bỏ sự nghiệp của mình.
Đấy, mấy cô bạn cùng lớp đại học bây giờ đứa thì làm Tổng giám đốc, người kém hơn thì cũng Trưởng phòng, Vụ phó…, mà chị còn học giỏi, tháo vát hơn họ nhiều. Trong con mắt của chị, anh trở thành một ông chồng gia trưởng và ích kỷ nữa. Chị còn nhận ra anh không yêu chị như xưa, có phần tỏ ra nhạt nhẽo và xa cách!
Dần dần, những bữa cơm không còn đậm đà nữa vì người nấu đã chán chường. Cửa nhà cũng không gọn gàng, sạch sẽ nữa và bụi bắt đầu phủ lên các đồ vật... Chị lui tới các cửa hàng thời trang, làm đẹp nhiều hơn. Rồi chị nối lại những quan hệ xưa, đi chơi với bạn bè, tham gia câu lạc bộ này khác… Anh nhận ra điều đó nhưng chiều vợ, chỉ lẳng lặng cho thêm tiền vào ví chị.
Chị càng giận vì dường như anh không nhận ra nếu thiếu bàn tay chăm sóc của chị thì nhà cửa sẽ thế nào. Chị càng cố chứng tỏ vai trò của chị đối với gia đình thì anh càng làm ra vẻ không biết gì. Thậm chí, anh còn thuê người giúp việc mà chỉ bảo chị gọn lỏn là để em có thời gian chăm sóc mình hơn.
Chị tỏ ra bất cần anh. Trước hết là tiền anh để đâu thì vẫn nguyên xi đấy, chị không thèm tiêu một xu. Chị vắng nhà nhiều hơn, đi du lịch xa hàng tuần, ở nhà bạn chơi qua đêm… Những lúc trước mặt anh, chị vẫn nói chuyện điện thoại rôm rả với bạn bè, kể cả đàn ông, bàn bạc về chuyện đi ăn, đi chơi… Đầu tiên thì chị chỉ muốn chứng tỏ mình, dần dần thì những chuyện đó thành thú vui khó bỏ của chị. Chị hoàn toàn trở thành con người khác.
Cho đến một lần, chị đi chơi khuya về, rón rén mở cửa, thấy anh và cô giúp việc ngồi kề nhau trên chiếc so-fa xem phim 18+ trên ti vi. Một cốc cam vắt tưởng chừng “độc quyền” chỉ có chị pha cho anh đặt trước hai người…