Già làng 'giữ lửa' âm vang cồng chiêng

Nghệ nhân ưu tú K’Tiếu tại một biểu biểu diễn cồng chiêng.
Nghệ nhân ưu tú K’Tiếu tại một biểu biểu diễn cồng chiêng.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi không nghĩ sẽ được Thủ tướng tặng bằng khen, phong tặng nghệ nhân ưu tú, đơn giản đánh cồng chiêng chỉ vì đam mê, muốn giữ lại nghệ thuật truyền thống của cha ông cho con cháu mai sau…”, già làng K’Tiếu (72 tuổi, ngụ thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bộc bạch.

Nỗi niềm trăn trở khi tiếng cồng chiêng vắng dần

Dáng vẻ cao gầy, da mặt chằng chịt nếp nhăn nhưng nhìn cử chỉ, động tác đánh cồng chiêng, nhìn những bước chân di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, ít ai biết được già làng K’Tiếu năm nay đã ngoài tuổi 70. Người đàn ông ấy vẫn ngày ngày say sưa với hành trình thổi lửa, tiếp sức nuôi dưỡng nghệ thuật cồng chiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Trong ký ức của mình, già làng K’Tiếu vẫn nhớ như in những buổi hầu nước cho các bậc cao niên trong bản trong các buổi biểu diễn cồng chiêng ở thôn bản. Dần dần những buổi sinh hoạt cộng đồng ấy đã nhen nhóm tình yêu nghệ thuật cồng chiêng vào con người chàng thanh niên K’Ho lúc nào không hay, tình yêu cồng chiêng cứ thế lớn dần theo năm tháng: “Hồi đó tôi mới 14 tuổi, mỗi khi nghe ở buôn làng nào có lễ hội, dù xa mấy cũng tìm đến để nghe và học đánh chiêng”, vị già làng nhớ lại.

Với già làng K’Tiếu, âm vang cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ lên rẫy. Hễ lúc nào rảnh rỗi chân tay ông lại mang chiêng ra sân đánh cho đỡ nhớ. Cứ thế, dòng chảy âm vang cồng chiêng được già làng K’Ho nuôi dưỡng ngày này qua ngày khác.

Dòng chảy thời gian cùng với công cuộc đổi mới đã thay đổi bộ mặt buôn làng, khiến vùng núi rừng ngày càng sầm uất, giàu có hơn. Thế nhưng điều khiến già làng K’Tiếu trằn trọc nhiều đêm là số người biết đánh cồng chiêng ngày càng ít đi, con cháu trẻ tuổi trong thôn bản cũng không mấy mặn mà với văn hoá truyền thống này: “Cứ thế thì văn hoá cồng chiêng sẽ mai một, thất truyền. Để giữ gìn văn hoá cha ông, thi thoảng tôi mới đem chiêng ra đánh, múa cùng các bạn già để ôn luyện ”, già làng K’Tiếu kể.

Nghệ nhân K'Tiếu dạy các trò đánh cồng chiêng.

Nghệ nhân K'Tiếu dạy các trò đánh cồng chiêng.

Để bảo tồn được văn hoá cồng chiêng, điều khó khăn nhất theo già làng K’Tiếu là làm sao thổi được niềm đam mê cho thế hệ trẻ, nhất là trong xu thế công nghiệp hoá diễn ra mạnh mẽ, nhiều thanh niêm ưa thích giải trí bằng game, thiết bị công nghệ hơn là quây quần nhảy múa, đánh chiêng bên ngọn lửa trại.

Khó khăn nữa là làm sao có được những bộ chiêng chất lượng. Với kinh nghiệm của mình, già làng K’Tiếu cho biết để có được bộ chiêng đầy đủ được chế tác theo bộ (3 chiêng một bộ, 6 chiêng một bộ) rất hiếm. Các bộ chiêng hiện nay phần lớn đều chắp vá, vì thế chất lượng âm thanh khó mà đồng bộ, hoà hợp.

Hơn nữa những nghệ nhân chế tác cồng chiêng cũng ít dần, trong khi đó những bộ chiêng không phải trường tồn mà cũng mòn, nứt vỡ theo thời gian sử dụng: “Nghịch lý rằng người đồng bào chúng tôi không biết làm chiêng nhưng lại biết đánh chiêng. Toàn bộ chiêng đều do người Kinh làm ra nhưng lại ít người biết chơi cồng chiêng giỏi như cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số”, già làng K’Tiếu nói.

Hơn 2 thập niên “thổi lửa” cho nghệ thuật cồng chiêng

Luôn muốn gìn giữ văn hoá cồng chiêng nhưng ông K’Tiếu lực bất tòng tâm, chỉ biết lúc chơi cồng chiêng cùng bạn già, con cháu.

Cột mốc đáng nhớ là vào năm 1990, ở thôn Duệ tái diễn lễ đâm trâu đón mùa lúa mới. Để chuẩn bị cho lễ hội, ông K’Tiếu vận động nhiều người trong làng ôn lại các bài chiêng rồi kiên nhẫn hướng dẫn cho từng người chơi những điệu cơ bản. Sau lễ hội, thấy người làng có vẻ hào hứng hơn với việc chơi chiêng, ông K’Tiếu mượn chiêng, mở lớp dạy các thanh, thiếu niên trong làng, mỗi lớp trên 10 người.

Vừa lắng nghe, nghệ nhân K’Tiếu vừa chỉnh cách đánh cồng chiêng cho các học trò.

Vừa lắng nghe, nghệ nhân K’Tiếu vừa chỉnh cách đánh cồng chiêng cho các học trò.

May mắn, vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cồng chiêng này được chính quyền, các nhà nghiên cứu văn hoá quan tâm. Bấy giờ già làng K’Tiếu bất ngờ được chú ý đến như một “báu vật” sống bởi cả xã Đinh Lạc không ai còn thuộc nhiều bài cồng chiêng và thành thục môn nghệ thuật này như ông. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, từ năm 2005, các lớp truyền dạy cồng chiêng được mở tại thôn Duệ, xã Đinh Lạc một cách bài bản, đầy đủ nhạc cụ.

“Những ngày đầu khó khăn lắm vì chẳng có ai quan tâm. Người ta chơi trên mạng Internet, chơi game đủ thứ nên không có mấy người để ý đến cồng chiêng. Trong buôn cũng không có ai biết đánh cồng, đánh chiêng như thế nào cho nó bài bản. Vì vậy, mình phải giải thích, phải đi tuyên truyền, nói lại lịch sử của cồng chiêng…”, ông kể.

Khác với các lớp học khác, việc truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng ở thôn Duệ không hề có giáo án, bài giảng nào mà hoàn toàn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”. Những buổi lên lớp, già làng K’Tiếu hướng dẫn rồi người học thực hành, già làng nắn chỉnh trực tiếp; người học cũng chỉ ghi nhớ và học thuộc chứ không theo sách vở nào.

Ka Thửi (SN 2005), hiện đang học lớp 12 là thành viên trẻ CLB, chia sẻ rằng, bản thân tham gia học cồng chiêng với niềm tự hào đó là món ăn tinh thần của bao thế hệ cha ông. Thửi mong muốn đóng góp phần nhỏ công sức vào việc gìn giữ, phát huy giá trị cồng chiêng Tây Nguyên. Mặc dù việc học cồng chiêng mất nhiều thời gian nhưng em luôn cố gắng sắp xếp…

Theo học lớp cồng chiêng từ năm 2016, anh K’Tình (SN 1970), thành viên lớn tuổi nhất CLB cồng chiêng Đinh Lạc cho biết: “Tôi đăng ký học trước hết vì đam mê nghệ thuật cồng chiêng, sau là biết để lưu giữ, truyền lại cho thế hệ sau chứ nghệ thuật cồng chiêng ngày càng mai một dần”.

Theo anh K’Tình, học đánh cồng chiêng thì dễ và nhanh, nhưng để đánh đúng điệu nhạc, hợp âm với các thành viên trong đội cồng chiêng mới khó. Anh giải thích, có khoảng 10 bài cồng chiêng, mỗi bài có thể đánh từ 1 chiêng đến hợp âm 6 chiêng. Dù đã hơn 5 năm học hỏi, thực hành nhưng anh K’Tình cũng chỉ đánh thành thục được 5 bài cồng chiêng, có thể đánh từ vị trí chiêng 1 tới chiêng 6.

Ngoài sự hoà điệu, cảm âm cần có những kỹ năng đánh chiêng cơ bản, nếu không sẽ làm nứt, vỡ chiêng. Chẳng hạn khi đánh chiêng, tay trái giữ lòng chiêng, ấn chặt các đầu ngón tay, còn tay phải nắm lại, đánh vào vị trí mặt chiêng nơi các đầu ngón tay ấn giữ phía bên kia.

Bằng sự kiên trì, những lớp học đã mang lại trái ngọt. Theo UBND xã Đinh Lạc, sau gần 2 thập niên, đến nay những lớp học do già làng K’Tiếu dạy đã đào tạo cho hơn 200 người biết đánh cồng chiêng thành thạo. Thế nhưng già làng K’Tiếu vẫn chưa hết lo, ông bộc bạch nhiều người lúc còn thanh niên thì ham mê đánh chiêng, nhưng sau đó lấy vợ gả chồng rồi, một phần vì áp lực kinh tế mà làm biếng, dần dần quên cả cách đánh. Rút kinh nghiệm, các khoá dạy cồng chiêng sau này, già làng K’Tiếu đa dạng hoá thành phần, dạy cho cả nam lần nữ, người lớn cũng có trẻ nhỏ cũng có.

Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Vất vả, khó khăn như vậy nhưng theo già làng K’Tiếu, nghệ thuật cồng chiêng ở xã Đinh Lạc đang hồi sinh theo năm tháng. Trong lớp học của ông ngày càng có nhiều học sinh tham gia, đó là tín hiệu mừng vì lớp trẻ đã hướng về cội nguồn. Cùng với đó, các trường học cũng ngày càng phổ biến nghệ thuật cồng chiêng nhiều hơn, khuyến khích học sinh tham gia nhiều hơn…

Cần hướng đi mới trong bảo tồn nghệ thuật cồng chiêng

Các bài chiêng người K’Ho vùng Tây Nguyên có ý nghĩa chào mừng khách, đón khách, tiễn khách sau khi dự lễ hội. Ngoài lễ hội, các bài chiêng còn được chơi vào dịp mừng lúa mới, lễ hội, đám cưới… Mặc dù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, song trước sự phát triển kinh tế thị trường, không gian văn hóa cồng chiêng ở Tây nguyên vẫn luôn đối mặt với nguy cơ bị mai một.

Theo già làng K’Tiếu, nếu biết cách khai thác, nghệ thuật cồng chiêng sẽ tự nuôi lấy mình, những người đánh cồng chiêng không chỉ thoả chí đam mê mà đó là nghề mưu sinh. Chẳng hạn như CLB cồng chiêng Đinh Lạc ngày càng được nhiều đơn vị mời biểu diễn, đặc biệt ngày càng nhiều đoàn du khách về Di Linh “đặt hàng” CLB biểu diễn. Do đó nếu biết đưa nghệ thuật cồng chiêng vào phát triển du lịch thì không chỉ góp phần bảo tồn nét văn hoá đặc sắc mà còn làm phòng phú thêm sản phẩm du lịch.

Với sự đóng góp tích cực của mình trong việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, các năm qua, già làng K’Tiếu đã nhận được rất nhiều bằng khen của huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, già làng K’Tiếu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Mới đây, hồi tháng 5/2023, Nghệ nhân K’Tiếu còn là một trong 31 cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; là điển hình tiên tiến của tỉnh Lâm Đồng được giới thiệu tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2023).

“Tôi không nghĩ sẽ được Thủ tướng tặng bằng khen, phong tặng nghệ nhân ưu tú, đơn giản đánh cồng chiêng chỉ vì đam mê, muốn giữ lại nghệ thuật truyền thống của cha ông cho con cháu mai sau. Sự quan tâm của Đảng, nhà nước cũng như tinh thần ham học hỏi của con cháu càng khiến tôi quyết tâm truyền dạy lại nghệ thuật đánh cồng chiêng hơn, lưu giữ văn hoá truyền thống của dân bản”, già làng K’Tiếu chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Góc nhỏ trong căn phòng cũng trở thành nơi cất giữ những “cái mặt chơi được”. (Ảnh trong bài: Tâm Anh)

Đi tìm nghệ nhân trên phố nhỏ Hà Nội

(PLVN) - Giữa nhịp điệu hối hả, xô bồ của đời sống thường nhật, còn đó trong lòng Hà Nội dư vị lắng sâu văn hiến ngàn năm. Trong ngóc ngách nào đó của Thủ đô, ta vẫn bắt gặp những người Hà thành đang miệt mài gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Đọc thêm

Linh thiêng lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành một phong tục đẹp, một dấu ấn văn hóa tâm linh trong đời sống của các thế hệ người dân đảo Lý Sơn.
(PLVN) - Hôm nay, 24/4 (nhằm ngày 16/3 Âm lịch), tại Nghĩa Tự An Hải, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ truyền thống bao đời nay của các tộc họ trên đảo Lý Sơn, nhằm kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai.

Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc tế về Sen

Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc tế về Sen
(PLVN) -  UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Sen Đồng Tháp: Giá trị văn hóa - Nâng tầm hội nhập”. Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 17/5/2024 trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với quy mô cấp quốc tế.

“Kho báu” văn hóa trong đời sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín. (Ảnh:xaydungdang.org.vn).
(PLVN) -  Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Giỗ tổ Hùng Vương ở đền thờ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Văn nghệ chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).
(PLVN) - Ngày 18/4 (nhằm ngày mùng 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương Tân Hiệp (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) diễn ra Lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.​

“Không ai nỡ bỏ chợ Rằm tháng Ba...”

Lễ dâng hương tại Thác Bụt. Ảnh: Thanh Hà
(PLVN) - Đến hẹn lại lên, cứ dịp rằm tháng Ba âm lịch hàng năm, khách thập phương và các tộc người ở huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) từ khắp mọi miền Tổ quốc háo hức tìm về trung tâm huyện lỵ - thị trấn Quy Đạt, để hòa mình vào không khí tưng bừng, vui tươi của lễ hội và những ngày chợ Rằm độc đáo...

Lễ hội tái hiện tích “Tản Viên đón vợ” thời Vua Hùng

Đặc sắc nghi lễ rước Chúa gái. (ảnh: Long Sơn)
(PLVN) - Lễ hội rước Chúa gái là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp gắn liền với hai nhân vật lịch sử huyền thoại thời kỳ Hùng Vương dựng nước là Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Công chúa (con gái Vua Hùng thứ 18), tái hiện lại đoàn rước dâu năm xưa của Tản Viên Sơn Thánh.

Cà Mau trọng thể tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Cà Mau trọng thể tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
(PLVN) - Hòa cùng không khí của cả nước tưởng nhớ Vua Hùng, sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (tọa lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) người đã có công khởi dựng cơ đồ cho dân tộc Việt Nam.

Lễ hội Nghinh Ông và trưng bày đặc sản của huyện Đông Hải

Lễ hội Nghinh Ông và trưng bày đặc sản của huyện Đông Hải
(PLVN) - Chiều 17/4, UBND huyện Đông Hải long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Nghinh Ông lần thứ XXI tại Lăng Ông Nam Hải, ấp 2, thị trấn Gành Hào, để tưởng nhớ tới công ơn của loài cá voi được ngư dân miền biển phong là thần Đại tướng quân Nam Hải (lễ hội diễn ra từ ngày 17 và 18/4 (nhằm mùng 9 - 10/3 âm lịch).

Gần 100 món nổi tiếng tham gia Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên

Sản phẩm bánh dày tại hội thi.
(PLVN) - Ngày 17/4, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm 2024. Liên hoan đã hội tụ gần 100 món ẩm thực nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trong cụm Đồng bằng sông Hồng.

Dấu ấn cội nguồn dân tộc trên đất Phố Hiến

Dấu ấn cội nguồn dân tộc trên đất Phố Hiến
(PLVN) - Là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi lắng đọng tinh hoa văn hóa ngàn năm, Phố Hiến - Hưng Yên, hiện vẫn còn lưu lại dấu ấn đậm nét về thời kỳ Hùng Vương, Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, thờ vị vua sơ khai mở đầu cho 18 đời vua Hùng Vương dựng nước, gắn với truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên” trong lịch sử dân tộc Việt Nam.