Cả chục năm nay, vợ con của người bị hại phải sống khốn khổ bởi người chồng nát rượu. Suốt ngày người chồng chỉ tìm cách gây gổ, hành hạ vợ con... Gia đình vỡ tan khi vào ngày mồng 2 Tết vừa qua, người con trai dùng dao đâm khiến người cha mất mạng.
Gia đình của Lê Anh Tuấn (SN 1995 ở ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) vốn cơm không lành canh không ngọt từ trước đó nhiều năm. Chính vì người cha nát rượu thường xuyên đánh đập vợ con nên ngay từ nhỏ Tuấn bị bạn bè trêu học, dè bỉu do đó Tuấn đành phải nghỉ học khi đang học lớp 8. Cuộc sống gia đình khó khăn là thế, nhưng ông Lê Văn Lưng - cha của Tuấn vẫn suốt ngày say xỉn.
Bị cáo Tuấn tại tòa |
“Khi thằng Tuấn mới học lớp 7, có lần thấy ông ấy đánh tui dữ quá nên các con chạy vào can ngăn. Mấy đứa con đè lên người tui, che chở cho tui và van xin ông ấy đừng đánh tui nữa, mà có đánh thì đánh tụi nó. Vậy mà ông ấy cũng chẳng cảm động chút nào, trái lại còn trút đòn roi không thương tiếc lên mấy đứa con. Đỉnh điểm có lần chỉ vì ngăn ông ấy đánh tui, mà thằng Tuấn bị ông ấy bỏ vào chum rồi đây nắp lại và bơm nước cho nó chết ngạt. May lúc đó tui hô hoán làng xóm đến cứu kịp, không thì nó cũng đã chết lâu rồi…”, bà Nguyễn Thị Thanh Lài - mẹ của Tuấn, cũng là vợ của bị hại Lưng nghẹn ngào kể lại.
Ông Lưng còn nhiều lần thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đối với cô con gái đầu lòng của mình là Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1993).
“Khi đó em mới học lớp 6, đang đi học thì ông bắt về đi chăn vịt để ông đi nhậu. Lúc em đang chăn vịt ngoài đồng do đàn vịt nhiều quá, em đuổi không lại nên nó chạy vào ruộng lúa người khác bị người ta mắng. Ông không giúp em thì thôi, đằng này ông nhậu ở đâu xồng xộc chạy tới dùng cần đuổi vịt đánh em ngất xỉu dưới ruộng.
Em được mọi người đưa đi cấp cứu. Khi hồi tỉnh em nghe mọi người nói sau khi đánh em thì ông ấy không đưa em đi cấp cứu mà tiếp tục đi nhậu. Lúc đó, mọi người cũng không hy vọng gì vì cứ nghĩ rằng em đã chết… Do em quá sợ hãi cha vì thường xuyên đánh đập mẹ và chúng em nên em đã bỏ nhà ra đi mà không dám về…”, em Tuyền kể về quá khứ người cha nát rượu.
Ngoài việc đánh chửi vợ con, ông Lưng cũng thường xuyên chửi bới họ hàng lối xóm mỗi khi có rượu trong người. Chán cảnh gia đình như thế nên người vợ đã bỏ xứ, dắt díu các con lên TP.HCM tìm việc làm vừa để nuôi con cái, vừa để lánh xa những trận đòn roi của ông chồng vũ phu.
“Tui biết ông ấy thường xuyên như vậy, nhiều khi tui muốn bỏ quách cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tui không muốn các con lại mang tiếng không có cha nên tui đành chấp nhận chịu khổ đau mấy chục năm qua. Tui và các con đi làm thuê làm mướn nhưng lâu lâu cũng gửi tiền về cho ông tiêu, cuối năm lại về sum họp gia đình…”, bà Lài kể thêm.
Ngày 25 tháng Chạp 2012, cả mấy mẹ con kéo nhau từ thành phố về quê ăn Tết, với mong muốn sẽ có những ngày vui Xuân đầm ấm. Tưởng chừng sau những ngày tháng xa nhau, vợ chồng, cha con quây quần sum họp bên nhau hạnh phúc, nào ngờ tai ương lại ập đến.
Với chứng nào tật ấy, ngày 11/2/2013 (mồng 2 Tết Quý Tỵ), ông Lưng cũng say mèm như mọi khi mà không quan tâm gì tới chuyện Tết nhất như họ hàng, làng xóm.
Khoảng 12h, Tuấn đi chơi Tết về thì thấy cha đang say xỉn nên rón rén lấy chiếc xe máy cũ của cha để tiếp tục đi chơi với bạn bè. Khoảng 14h, ông Lưng tỉnh rượu nhưng lại không thấy con và chiếc xe máy đâu nên ông nói với em của Tuấn đi tìm để lấy xe về cho ông. Khoảng 1 giờ sau đó, Tuấn đi về thì thấy ông Lưng tiếp tục nhậu với một người hàng xóm nên đã lớn tiếng với cha mình. Được mọi người can ngăn nên cha con mỗi người một hướng, Tuấn đi nhậu với bạn, còn ông Lưng vẫn lai rai với hàng xóm.
Đến khoảng 17h cùng ngày, Tuấn đi nhậu về vẫn thấy cha đang nhậu nên tiếp tục to tiếng với ông Lưng. Ông Lưng nói: "Nếu mày không phải con tao thì tao giết chết mày lâu rồi". Ngược lại Tuấn cũng chửi bới cha mình.
Dù được mọi người can ngăn, nhưng Tuấn vẫn xuống nhà lấy một con dao và chạy lên đâm cha mình một nhát vào lưng. Ông Lưng giằng co, được hàng xóm giúp sức nên đã tước được dao của Tuấn. Ông Lưng chạy qua nhà mẹ ruột của mình ở gần đó trốn tạm, còn Tuấn thì chạy về nhà tiếp tục lấy 2 con dao chạy qua nhà bà nội tìm cha để giết.
Thấy Tuấn quá hung hăng, hàng xóm, mẹ và bà nội Tuấn chạy đến giằng co, van xin nhưng gã sát nhân vẫn bỏ ngoài tai, xô gạt mọi người nhằm tìm bằng được người cha để giết. Ông Lưng được mọi người hô hoán chạy, nhưng vẫn không thoát, Tuấn đuổi kịp và vung dao đâm ông Lưng khiến ông này chết ngay tại chỗ.
Do chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo Nguyễn Anh Tuấn chỉ bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 17 năm tù về tội “Giết người”. Bản án được đại diện bị hại, cũng là người giám hộ cho bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày xử phúc thẩm, ngoài bị cáo, còn có mẹ, chị gái bị cáo và cũng chính là vợ và con của bị hại. Họ ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng họ mới ngước nhìn lên xem đứa con, đứa em của mình. Họ không nói nên lời vì đã chịu quá nhiều nổi đau, họ đã mất đi một người thân, nay lại thêm một người vướng vào lao lý.
Bi kịch đó gần như đã được báo trước bởi sự rạn nứt trong tình cảm, trong cuộc sống của gia đình họ đã diễn ra và kéo dài quá lâu. Chỉ vì sợ người đời chê cười mà họ không đủ can đảm để ra đi, để giải thoát cho nhau, để rồi mâu thuẩn đó lại được giải quyết bằng sự tuyệt tình phụ tử; con ngồi tù còn vợ, mẹ và em mãi mãi chịu sự cắn rứt, dày vò suốt cả cuộc đời.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm vì tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không trưng ra được tình tiết gì mới để tòa xem xét giảm nhẹ. "Bản án 17 năm tù là đúng người, đúng tội, bởi lẽ hành động của bị cáo quá dã man, côn đồ...", Hội đồng xét xử nhận định.
Ngọc Quý