Giá của một lần bồng bột

Khi tôi đặt bút viết câu chuyện này thì hình ảnh của cô bé gái 8 tuổi hồn nhiên và đáng yêu như một thiên thần kia cứ  hiện lên (với ánh nhìn từ đôi mắt trong mở to) làm dấy lên trong lòng tôi một nỗi niềm chua xót ! Có ai biết được, ánh mắt thơ ngây ấy rồi cũng sẽ biến mất một ngày nào đó, khi chảy trong người em là dòng máu của  người mẹ mang căn bệnh AIDS chết người…

Đó là câu chuyện buồn của một người đàn ông mang tên Nam – vì một phút giây bồng bột, thiếu bản lĩnh gây nên, khi anh gặp lại Yến – mối tình đầu thời sinh viên của mình trong ngày hội tựu trường…

Như một giấc ngủ dài lặng lẽ, sau 10 năm – cái cảm giác xốn xang trong lòng anh lại trỗi dậy, đánh thức những kỷ niệm, những rung động ngọt ngào một thời mà anh đã cố kìm nén, vùi lấp đi (và ngỡ mình đã nguôi quên). 10 năm – khoảng thời gian ấy thực sự không đủ để xóa đi hình ảnh của một người tình nồng nàn hết mực, khi anh đã có được tất cả sự hồn nhiên, trong trắng của Yến ở cái tuổi 20.

Tối hôm đó, hai người trở lại những nơi lưu giữ kỷ niệm ngày xưa của họ, cùng hàn huyên tâm sự sau một khoảng thời gian dài xa cách. Yến bây giờ đã khác xưa nhiều. Chỉ nhìn  cách trang điểm, ăn mặc và điếu thuốc phì phèo trên môi của Yến là Nam biết. Anh cho đó là một sự thay đổi tất yếu theo thời gian của mỗi con người. Nhưng anh đã nhầm khi cho rằng “núi non khó đổi, bản tính khó dời”, dù thay đổi về hình thức, nhưng Yến vẫn giữ được sự dịu dàng, đằm thắm, ngoan hiền như thưở xưa. Vì thế, khi dìu nhau lên giường, Yến khuyên ngăn, cảnh báo anh:

“Em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ đấy!” thì Nam cho rằng, đó chỉ là một lời bông đùa tếu táo nhằm ngăn cản những ham muốn đang trào dâng trong người anh; anh đã cười: “Nhằm nhò gì đâu em, anh còn mang bệnh thiên niên kỷ đây này!”.

Hai năm sau, trong một lần tham dự cuộc vận động hiến máu nhân đạo của cơ quan, Nam mới ngã ngửa người khi bác sĩ xét nghiệm máu cho anh biết, anh đã bị nhiễm vi rút HIV.

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh vẫn không tin. Chỉ đến khi kiểm tra lại ở bệnh viện tuyến trên, anh mới cay đắng chết lặng… Bầu trời sụp đổ trong mắt anh. Người vợ hiền yêu quý của anh đang mang thai đứa con đầu lòng… Từ một người đàn ông trẻ trung thành đạt, Nam tự kết tội trước tòa án lương tâm của mình, tự kết án cho mình bằng một sợi dây thòng lọng trong một đêm mùa đông lạnh…

Tôi được nghe chị Lan, vợ anh Nam kể lại câu chuyện này khi đến làm gia sư cho con gái chị. Chị cười buồn: - Lo lắng, vun đắp cho cháu được ngày nào hay ngày ấy cho nó khỏi tội nghiệp! Tôi cũng đã cố gắng gượng, lấy cháu, lấy sự quan tâm, động viên của hai bên họ hàng làm điểm tựa, chứ nếu không thì… Tôi kể cho cậu nghe, vì cậu là sinh viên trường báo. Cậu sẽ thay tôi gửi thông điệp này đến tất cả những người đàn ông khác – những người cần sống có bản lĩnh, có tinh thần và trách nhiệm cao hơn với chính mình, gia đình và xã hội!

Thêm một thông điệp, đáng để mỗi chúng ta sẻ chia và suy ngẫm…

 

Lương Đình Khoa