[links()] Chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên được hai từ đó khi lần tìm về gia đình thiếu nữ vì chạy trốn hai tên hiếp dâm đồi bại đã nhảy sông thà chấp nhận chết thảm chứ không chịu bị làm nhục vào tối ngày 21/2/2012 tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang). Thủ phạm là những tên ác quỷ đội lốt con người. Chúng không hiểu sau mỗi tội ác chúng gây ra là ngàn vạn nỗi đau, ngàn vạn giọt nước mắt.
Di ảnh nạn nhân Lê Thị Thúy Quỳnh |
Chỉ vì “tâm sự nơi đường vắng”
Nạn nhân là Lê Thị Thúy Quỳnh (19 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hiện Thành, thị xã Ngã Bảy), là người chị cả đảm đang trong gia đình nghèo khổ. Gia cảnh nghèo đến nỗi lễ cúng 9 ngày của Quỳnh chỉ có mỗi chén cơm trắng và dĩa đậu bắp luộc. Bàn thờ cũng được dựng lên tạm bợ bởi một cái bàn nhựa khập khiễng, bốn chân bàn được chêm thêm vài cục gạch để trông cao hơn.
Ông Lê Bé Sáu (56 tuổi, cha của Quỳnh) với ánh mắt thất thần, đỏ hoe vì suốt mấy đêm liền nằm khóc nhớ con, hướng mắt về bàn thờ của cô con gái trong tiếng nói nghẹn ngào: “Hồi đó ngày nào cũng nghe tiếng nó kêu cha, tiếng nó kêu dạ thưa, tiếng nó cười nói. Giờ nó mất rồi, có tiền cũng không mua được những thứ quý giá đó”.
Dù rất ham học nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên vừa học hết lớp tám, Quỳnh đành xin cha mẹ cho nghỉ học để đứa em út đi học. Đường học vấn dở dang nên Quỳnh quyết tâm ở nhà phụ cha mẹ kiếm thêm thu nhập nuôi dạy hai người em ăn học thành tài. Ngày nào cũng vậy, Quỳnh đều dậy rất sớm nấu cơm cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa sau đó chở em đi học.
Thời gian còn lại, Quỳnh không bao giờ đi chơi mà chỉ ở nhà tập trung hết sức lực cho công việc bó nhang, một nghề thủ công do Quỳnh xin nhận về làm với thu nhập chỉ hơn 10 ngàn mỗi ngày. Nổi tiếng hiếu thảo lại hết mực lễ phép với bà con láng giềng nên trong xóm ai cũng yêu quý Quỳnh và coi như con cháu trong nhà.
Thương tình Quỳnh quần quật suốt ngày mà tiền lương cũng không được bao nhiêu nên một người bà con đã kêu Quỳnh ra phụ bán quán chè từ 14h - 21h mỗi ngày để tăng thêm thu nhập. Kiếm được bao nhiêu Quỳnh đều dành dụm sắm sửa trong nhà. Cũng tại đây, Quỳnh bắt đầu làm quen với một thanh niên ngụ ấp Quyết Thắng (xã Hiệp Thành, huyện Phụng Hiệp) đang học sửa xe gần quán. Thấy tính tình chàng trai tốt, lại không nhậu nhẹt, hút xách nên gia đình Quỳnh rất yên tâm để đôi trẻ tiếp tục tìm hiểu.
Để bảo đảm an toàn cho người yêu, đêm nào chàng trai cũng đến quán đón và đưa Quỳnh về nhà. Như thường lệ, tối ngày 21/2/2012, chàng trai đến đón Quỳnh sau đó dẫn người yêu đi tập lái xe gắn máy. Mừng rỡ vì đã chạy xe thành thạo, Quỳnh liền rủ người yêu chạy xe lên cầu vượt Ngã Bảy để hóng mát. Tại đây cũng có rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trên cầu.
Nói chuyện được một lúc, thấy trời đã khuya và cặp tình nhân cuối cùng đã ra về nên đôi trẻ cũng chuẩn bị trở về. Khi chàng trai vừa định khởi động xe, bất chợt có hai thanh niên xông vào, một tên giữ chặt lấy cô gái , còn một tên đánh chàng trai tới tấp.
Thấy chàng trai không còn sức kháng cự và chạy đi tìm người cứu, bọn chúng liền khống chế Quỳnh lên xe nhưng thiếu nữ phản đối dữ dội, kêu cứu trong tiếng hét thất thanh. Bọn chúng lấy ngay điện thoại của nạn nhân quăng xuống sông để không ai có thể “làm phiền”.
Quá sợ hãi trước hành vi của bọn chúng, Quỳnh đã liên tục van xin nhưng đôi mắt hoang dâm của bọn chúng vẫn như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Đường vắng, lại không còn đường thoát thân, thiếu nữ chỉ còn biết nhảy vội xuống sông để tránh hai tên bệnh hoạn xâm hại.
Sau khi chạy thoát, chàng trai liền báo công an và thông tin về cho gia đình Quỳnh hay biết. Cha nạn nhân tâm sự: “Đang lim dim ngủ, nghe tin con Quỳnh bị bắt đi, tôi sửng sốt nhảy dựng. Tôi lính quýnh điện thoại nhờ hết người này đến người kia phụ tìm kiếm. Mọi người trong xóm sau khi hay chuyện cũng thức trắng đêm nháo nhào tìm cho bằng được con Quỳnh. Tìm mãi trên bờ cũng không thấy, chúng tôi mượn ghe lượn đi tìm hết mấy con sông”.
Sáng hôm sau, một người dân sống cách cầu vượt Ngã Bảy 200 mét phát hiện một xác nữ đang trôi bềnh bồng trên sông, trên đầu đội nón bảo hiểm nên tức tốc trình báo lên công an. Khi gia đình Quỳnh đến hiện trường, ai nấy cũng bàng hoàng và khóc thét lên khi nhận ra đó là xác con mình. Nhìn cảnh mẹ của Quỳnh với bàn tay chai sần, thâm đen vì gánh nặng mưu sinh đang run run sờ lên nét mặt của cô con gái xấu số, ai nấy chứng kiến cũng không ngăn nổi dòng nước mắt.
Nhóm tội phạm bệnh hoạn
Tại cơ quan điều tra, người yêu nạn nhân trình bày, do trời tối nên anh không nhìn rõ được hình dạng của hai tên gây ra cái chết cho người yêu mình và cũng không nhìn thấy biển số xe, chỉ biết bọn chúng điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Taurus màu trắng. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng công an khẩn trương điều tra và xác định hai nghi can trong vụ án trên chính là Thái Hoàng Trọng (SN 1985, ngụ khu vực 7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cùng người em bà con Thái Minh Lực (SN 1992, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp). Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Thủ phạm Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực |
Theo cơ quan điều tra, Trọng là đối tượng bệnh hoạn về mặt sinh lý. Qua xác minh, trước đó Trọng từng có vợ và một người con, nhưng do người vợ không chịu nổi người chồng bệnh hoạn này nên đã dắt con bỏ ra đi vì hễ mỗi lần có “nhu cầu” là không kể bất kì nơi đâu, hắn vẫn sẵn sàng “hành hạ” vợ, có khi ở ngoài đồng ruộng, có khi ngay trên giường bệnh của vợ.
Từ ngày vợ bỏ ra đi, không được “giải tỏa”, Trọng càng thêm bức rức, khó chịu trong người. Năm 2008, canh lúc chồng của một chị hàng xóm hơn 40 tuổi đi vắng, hắn xông vào cưỡng hiếp. Khi bị phát hiện, hắn đã đến xin lỗi và đền bù tiền để gia đình người bị hại không truy cứu, ém nhẹm sự việc này. Thấy mọi việc được giải quyết êm xuôi, nên hắn không những tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình mà còn rủ thêm Lực tham gia.
Trước khi thực hiện vụ hiếp dâm nạn nhân Quỳnh, trước đó gần 10 ngày, nhóm tội phạm bạo dâm này đã tấn công một thiếu nữ 17 tuổi ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy cùng bạn trai lên cầu vượt Ngã Bảy. Cũng với kịch bản đánh bạn trai nạn nhân xong, bọn chúng khống chế bắt thiếu nữ lên xe, sau đó cho xe chạy về hướng Sóc Trăng.
Sau khi cưỡng bức xong, Trọng định giết nạn nhân để bịt đầu mối nhưng Lực ra sức ngăn cản. Bọn chúng bỏ đi, không quên mang theo cái quần của nạn nhân để chị tủi nhục trở về. Do quá hoảng loạn cộng với trời tối, nạn nhân không thể nhận dạng hai đối tượng này nên công an không thể điều tra ra tội phạm. Điều đó đã tạo cơ hội cho bọn chúng tiếp tục lộng hành, dẫn đến cái chết thương tâm của Quỳnh.
Theo lời khai của bọn chúng tại cơ quan chức năng, do quá hoảng sợ nên Quỳnh nhảy sông tự tử. Song, bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết bầm do bị bóp cổ mạnh tay và phổi của Quỳnh vẫn còn rất khô, không có dấu hiện uống nước trước khi chết nên rất có thể trong quá trình giằng co, bọn chúng đã giết chết nạn nhân, sau đó quăng xác nạn nhân xuống sông rồi bỏ trốn.
Từ ngày Quỳnh mất, trong ngôi nhà nhỏ bé này không bao giờ ngớt tiếng khóc thương. Cha của Quỳnh nghẹn ngào chia sẻ: “Sinh con Quỳnh ra, tôi thương không gì bằng. 19 năm nuôi vất vả nuôi con, giờ nó chết thảm như vậy, tôi đau lòng dữ lắm. Sáng bữa đó nó còn bàn với tôi sẽ mượn tiền để nâng nền nhà lên vì sợ nước ngập, rồi nó ráng đi làm để dành tiền trả từ từ. Vậy mà…”
Bỏ lưng câu nói, ông Sáu lấy bàn tay ngăn dòng nước mắt đang chực trào trên mắt. Ông tâm sự thêm: “Giờ ra vô nhìn ảnh thờ của nó, tôi chịu không nổi, đi đến đâu, nhìn cái gì cũng nhớ đến nó nên gắng sức ra chạy xe Honda ôm. Có khách thì đỡ, chứ không ngồi suy nghĩ mà nước mắt cứ rớt hoài”.
Di Tôn