Anh Định và con gái Phạm T.P.L bị kẻ lạ bắt đi bỏ dưới cống nước ngập ngang cổ vào chiều 1/3.
3 giờ đạp xe tìm con
Nằm sâu trong ngõ Văn Minh trên đường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), căn nhà của anh Hoàng Văn Định những ngày qua có một số người đến thăm hỏi, chia sẻ sau sự việc con gái anh là bé Phạm T.P.L. bị kẻ lạ bỏ dưới cống nước trong khu vực vắng người, nhiều mồ mả vào hôm 1/3.
Căn nhà của anh Định xây từ năm 2004 đã xuống cấp, ẩm thấp, trên tường và trần nhà nứt chi chít, loang lổ vết ẩm mốc. Mỗi lần mưa, anh Định lại phải mang xô, chậu ra hứng cho đỡ dột.
Có lẽ, tài sản đáng giá nhất trong nhà ông bố đơn thân này là chiếc tủ lạnh cũ và chiếc xe đạp cũ - phương tiện kiếm cơm. Nhìn cảnh đồ đạc lộn xộn, quần áo cũ treo ngổn ngang đủ biết căn nhà thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ.
Hai bố con anh Định sống trong căn nhà cũ ẩm thấp, tuềnh toàng, thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ.
Bé P.L. mặc váy đỏ, tay cầm hộp sữa vừa mút vừa chơi nhởn nhơ, tỏ ra khá dạn người, không có biểu hiện sợ hãi. Thi thoảng, hàng xóm chạy sang cho bánh, kẹo, anh Định lại nhắc con gái khoanh tay cảm ơn.
Kể lại sự việc con gái bị người lạ bắt đi, anh Định cho biết lúc anh đang ngủ, cửa khép hờ nên bé P.L. thoát ra ngoài. Tỉnh dậy không thấy con đâu, anh tá hỏa đi tìm. "Tôi đạp xe ròng rã 3 giờ đi khắp các ngõ ngách xung quanh tìm con mà không thấy đâu. Có lúc nghĩ con bị làm sao thì tôi lại ứa nước mắt và lo sợ, cầu mong con không bị sao", anh Định cho biết.
Trở về nhà, người hàng xóm báo tin con gái P.L. đang ở trụ sở Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, anh tức tốc tới nơi giơ tay ôm chầm lấy con và bật khóc rưng rức. Những người có mặt tại đó xúc động khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông trung niên khắc khổ ôm con gái khóc.
Không có mâu thuẫn với ai, anh Định phỏng đoán kẻ lạ có thể đã nhiều lần cho bé P.L. kẹo để làm quen trước khi bắt cóc vì bé không theo người lạ mặt. "Ai mà lại ác đến thế! Đứa trẻ có tội tình gì mà họ lại bắt đi rồi thả xuống cống nước ngập ngang cổ như vậy. May mà có cậu sinh viên phát hiện cứu thoát không thì…", anh Định ngập ngừng.
Nhốt con bé trong nhà để đi làm
Qua tìm hiểu được biết, anh Định trước đây có thời gian làm bảo vệ, hiện làm nghề sửa chữa xe dạo. Hàng ngày, anh đi khắp các tuyến đường thấy ai hỏng xe giữa đường thì sửa. Tùy từng ngày mà anh kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng, có ngày không có đồng nào. Với số tiền ít ỏi, bố con anh chi tiêu tằn tiện, rau cháo qua ngày.
Chiếc xe đạp cũ là phương tiện giúp anh đi làm nghề sửa chữa xe dạo.
Anh từng kết hôn với một người công nhân may mặc quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 2019, vợ chồng anh sinh con gái đặt tên là P.L. Nhưng khi con gái được hơn một tuổi, vợ anh liên tục bế con bỏ đi. 2 lần đầu anh đạp xe đi tìm vợ con về nhà vì "vẫn yêu vợ và muốn con gái bé nhỏ có một tổ ấm đầy đủ cha mẹ, không phải cùng mẹ phiêu bạt khắp nơi".
Vợ nhà được thời gian ngắn vợ anh lại bỏ đi. Đến lần thứ 3, vợ anh mang con gái P.L. về, thả ở đầu ngõ rồi đi biệt tích. Lần này, anh chán không muốn đi tìm vợ về nữa.
Bé P.L. đã gần 3 tuổi nhưng chưa bao giờ được đến nhà trẻ múa hát cùng các bạn đồng trang lứa. Hàng ngày, anh Định đi làm thì nhốt con gái trong nhà rồi khóa trái cửa. Anh cất giấu mọi vật sắc nhọn đề phòng bé P.L. nghịch vào ổ điện, bếp ga, rồi bịt cả cầu thang lên gác lửng để con khỏi leo trèo. Chiếc xe đồ chơi anh phải buộc dây vào cửa sổ để con khỏi lấy ra làm bệ đứng leo lên chiếc tủ cũ, tránh bị ngã.
Bé P.L. chơi nhởn nhơ một mình quanh căn nhà cũ kỹ, chật chội nơi ngõ nhỏ.
Bố mẹ anh Định đã mất, còn anh em, họ hàng cũng có cuộc sống riêng không mấy khá giả, thi thoảng cho được ít tiền đong gạo. Kể về bên ngoại của bé P.L., anh Định luôn nói những lời tốt đẹp. "Bà ngoại của con thương cháu lắm nhưng già cả, sức khỏe yếu rồi lại ở xa nữa nên không thăm được cháu, thi thoảng gọi điện ra hỏi thăm bố con tôi. Bà cũng muốn đón cháu về chơi ", anh giãi bày.
Thương cảnh gà trống nuôi con, hàng xóm trong ngõ thi thoảng cho bố con anh Định ít đồ ăn thức uống. Nhiều người biết hoàn cảnh bố con anh Định như vậy nên ngỏ lời xin P.L. về nuôi nhưng anh không đồng ý cho đi vì "một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con cái là tài sản vô giá, dù nghèo mà còn khả năng cũng cố nuôi con khôn lớn".
Hàng xóm xung quanh nhà anh Định thi thoảng cho hai bố con đồ ăn thức uống. Trong ảnh, một ông sống gần nhà mang cho bé P.L. ít nho khô.
Sống trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, bé P.L. dường như "già" hơn tuổi, là đứa trẻ hiểu chuyện. Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng anh Định lại bật khóc mếu máo. Thấy bố khóc, P.L. chạy lại vỗ vỗ vào lưng như muốn nói lời an ủi.
Anh Định chia sẻ, bé P.L. rất khôn khéo, có phần tinh ranh. Mỗi lần bé làm sai luôn chủ động lại gần bố bóp chân, tay như thể nịnh nọt để không bị mắng.
Bé P.L. là đứa trẻ hiểu chuyện. Mỗi lần thấy bố bật khóc, bé lại vỗ vỗ vào lưng như muốn an ủi.
Thấm cảnh khó khăn, anh Định chia sẻ rất muốn giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình để dành phúc đức cho con nhưng lực bất tòng tâm vì quá nghèo. Mới đây, các bạn trẻ ở Đoàn thanh niên phường Hàng Kênh đã đến khảo sát để giúp anh Định sửa lại phần mái nhà bị dột.
Mong muốn lớn nhất của anh lúc này là tìm được một công việc ổn định để kiếm tiền nuôi con. Khi được hỏi về việc có muốn lấy vợ nữa không, anh Định cho biết, rất muốn nhưng không biết có người phụ nữ nào thông cảm cho hoàn cảnh của bố con anh mà chấp nhận về chung tay vun vén tổ ấm.
Những ngày qua, một số nhà hảo tâm biết chuyện tìm đến nhà thăm hỏi, động viên bố con anh Định.
Hai bịch gạo do nhà hảo tâm cho bố con anh Định.