Ghi trong ngày bão

Đêm 28, rạng sáng 29-9, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã không ngủ. Sự tàn phá của cơn bão Xangsane cách đây 3 năm vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của chúng ta, nay, thông tin cơn bão số 9 có thể còn mạnh và dữ dội hơn khiến mọi người kinh sợ.

Đêm 28, rạng sáng 29-9, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã không ngủ. Sự tàn phá của cơn bão Xangsane cách đây 3 năm vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của chúng ta, nay, thông tin cơn bão số 9 có thể còn mạnh và dữ dội hơn khiến mọi người kinh sợ.

Dù nhà cửa đã được chằng chống kỹ từ vài ngày trước, dù từng khóa, chốt đã được niền, kẹp kỹ càng bằng dây thép, nhưng mỗi lần thấy cánh cửa rung rung, nghe tiếng mái tôn phập phồng, ai nấy vẫn thót tim.

Đêm, nằm co cụm trong nhà nghe bên ngoài tiếng gió rít ù ù, cây cối xô nhau nghiêng đổ. Không biết bão có đến sớm hơn dự báo không? Nghe đâu sáng hôm sau bão mới đổ bộ vào đất liền, nhưng sao đêm nay gió ghê quá? Không ai yên tâm chợp mắt.

Trời vừa sáng, tất cả thở phào qua đêm bình yên. Chuông điện thoại réo liên tục. Kẻ Bắc, người Nam, và cả những người hàng xóm chỉ biết gọi điện thoại xem bên ấy có sao không. Chưa được vài phút, điện thoại mất tín hiệu, di động cũng yếu sóng. Điện cúp, mọi thông tin bên ngoài gần như ngưng trệ. Gió vẫn quật không ngừng và trời bỗng dưng trở tối. Chiếc radio, thứ phương tiện liên lạc duy nhất cập nhật tin bão trở thành vị cứu tinh của mọi người. Đài báo trưa ngày 29-9, tâm bão sẽ vào Quảng Nam và Đà Nẵng. Vậy là không nghi ngờ gì nữa, bão số 9 tập trung vào chính thành phố mình, nơi cũng chịu tâm bão và để lại hậu quả chưa thể khắc phục hoàn toàn từ mấy năm trước.

Nỗi lo lắng tăng lên trên từng gương mặt. Bất chấp trời mưa, bất chấp tôn ở một số nhà lân cận đã tốc mái bay xiên xẹo theo gió, nhiều người đổ ra đường mượn thang, leo lên mái nhà cố che chắn để thêm phần yên tâm chờ tâm bão.

Vài giờ trú bão, thấy con người quá đỗi yếu đuối trước thiên nhiên. Cảm giác như số phận chỉ còn biết phó mặc cho sự hên xui, may rủi. Trời kêu ai nấy dạ-câu nói của người xưa như chẳng hề sai trong hoàn cảnh này. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ trên trái đất và trong vũ trụ bao la. Chúng ta hoàn toàn có thể bị hủy diệt bởi những sức mạnh khác. Ấy vậy mà, dường như con người từ lâu nay đã tự cho mình quyền bá chủ. Cứ nhìn cái cách chúng ta “đối xử” với thiên nhiên mà xem.

Cách đây không lâu, biển như dài vô tận, đẹp và giàu tài nguyên tôm cá. Biển ngày nay thế nào? Là những bờ cát bị chia cắt bởi hàng trăm đường cống xả thẳng chất bẩn ra biển. Nhiều đoạn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dãy phi lao chắn sóng kiên cố như thành trì cũng bị xóa sổ theo những con đường và công trình mới. Nếu biển biết khóc, chắc biển đã cạn khô nước rồi!

Đi qua những cánh rừng, cây to, cây nhỏ bị con người chặt trụi. Phải chăng, những trận lũ quét bất thường gây cuốn trôi nhiều người và nhà cửa là những tràn nước mắt ứ đọng, đớn đau mà rừng không thể kìm nén?

Kể sao cho hết những hành động sai trái của con người đối với thiên nhiên, khi chúng ta tự coi thiên nhiên vừa là cái kho để quăng bất kể thứ gì không cần như rác, khí; vừa là thứ của cải công cộng mà ta muốn lấy gì thì lấy đến kiệt cùng.

Chúng ta vẫn thường bảo nhau: Muốn người khác thương mình, trước tiên hãy biết thương người khác. Nói cho gọn là sống phải biết qua, biết lại. Với thiên nhiên cũng vậy thôi. Muốn thiên nhiên hiền hòa với con người, bản thân con người cần ứng xử biết điều với thiên nhiên. Không nhất thiết thực hiện những chương trình, những đề án bảo tồn mang tầm này nọ. Hãy trân trọng thiên nhiên từ cái sẵn có mà tự thân mỗi con người đều làm được (nếu muốn) là biết tiết chế lòng tham để chỉ nhận những cái thiên nhiên cho phép khai thác. Ấy là yêu thiên nhiên lắm rồi.

Bão mỗi lúc một dữ dội, mỗi năm một khốc liệt. Con người liệu có tỉnh ngộ để thấy sự sống mong manh?

THU HOA