Ghi sử bằng hiện vật

Cuộc chiến ấy đã đi qua hơn 30 năm, nhưng dư âm của nó thì còn mãi. Gian trưng bày chứng tích chiến tranh của lính Mỹ tại Bảo tàng (BT) Đà Nẵng hôm nay, cũng là một cách để ghi lại lịch sử, để thế hệ trẻ không chỉ thấy ánh hào quang, rực rỡ của ngày chiến thắng, để biết rằng có ngày 30-4 lịch sử, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao đau thương, mất mát... Đó là những niềm đau không thể nguôi quên, để mỗi người biết nâng niu, trân trọng cuộc sống hòa bình.

Cuộc chiến ấy đã đi qua hơn 30 năm, nhưng dư âm của nó thì còn mãi. Gian trưng bày chứng tích chiến tranh của lính Mỹ tại Bảo tàng (BT) Đà Nẵng hôm nay, cũng là một cách để ghi lại lịch sử, để thế hệ trẻ không chỉ thấy ánh hào quang, rực rỡ của ngày chiến thắng, để biết rằng có ngày 30-4 lịch sử, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao đau thương, mất mát... Đó là những niềm đau không thể nguôi quên, để mỗi người biết nâng niu, trân trọng cuộc sống hòa bình.

 

Mô tả ảnh.
Nụ cười ngày giải phóng (Ảnh chụp tại Bảo tàng Đà Nẵng).

 

Trình bày, sắp xếp theo từng chuyên đề cụ thể, không gian trưng bày chứng tích chiến tranh của lính Mỹ được mở đầu bằng khẳng định:“Đà Nẵng là khu căn cứ liên hợp của quân đội Mỹ”. Với một hệ thống căn cứ rộng lớn và kiên cố với đầy đủ sân bay, bến cảng, trận địa ra-đa, tên lửa, các sở chỉ huy, cơ quan ngụy quyền, tình báo… Các chốt được bố trí thành nhiều tuyến nhiều vòng; thiết lập hàng rào điện tử… Nhìn tấm bản đồ khu căn cứ liên hợp thu gọn, đủ để thấy, quân đội Mỹ đã dốc sức đến mức nào cho cuộc chiến, cho dù đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Gian trưng bày tiếp tục phơi bày tội ác của quân xâm lược bằng không gian tái tạo chiến tranh hủy diệt: quân đội Mỹ đã đưa tất cả các vũ khí tối tân, hiện đại, bom mìn và chất độc hóa học hòng nuốt chửng nhanh chóng cả một dân tộc. Bom CBU/55-B; bom Napalm; bom CBU 24; đặc biệt chất độc da cam-dioxin... là những khái niệm mà chỉ nghe thôi, người ta đã có thể hình dung sức hủy diệt kinh hoàng của chúng. Ấy vậy mà tất cả đã được trút xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, trong đó có Quảng Nam-Đà Nẵng. Chưa đủ, để nhanh chóng đạt mưu đồ, quân đội Mỹ còn tiến hành hàng loạt cuộc hành quân bắn phá, càn quét “đốt sạch, phá sạch” và thảm sát “giết sạch”. Nhìn gian trưng bày có thể thấy góc này là cảnh lính Mỹ đốt nhà, đốt làng mạc; góc kia là cảnh lính Mỹ dùng xe tăng san bằng tất cả; cảnh dìm người đang cày cấy... Chúng tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt ngây thơ, thảng thốt kinh hoàng của những em bé; lời van xin không thành tiếng từ những cặp mắt nhăn nheo, mờ đục của những cụ già “hãy tha cho tôi”, nhưng tất cả đều vô hiệu...
 Không gian trưng bày này BT Đà Nẵng cũng giới thiệu một số hình ảnh những nạn nhân còn sống sót trong các vụ thảm sát, sau những lần bị địch tra tấn dã man. Đặc biệt, hình ảnh chị Trần Thị Lý - người con của đất Quảng Nam-Đà Nẵng là một biểu tượng sáng chói về tinh thần bất khuất, kiên cường đáng tự hào của người con gái Việt Nam, mà nhà thơ Tố Hữu đã kịp biến niềm ngưỡng mộ thành những dòng thơ bất hủ: “Em là ai, cô gái hay nàng tiên?... Thịt da em là sắt hay là đồng!?”...

Bên cạnh những hình ảnh tàn bạo của lính Mỹ đối với thường dân và làng quê Việt Nam, BT Đà Nẵng không quên giới thiệu những bức tranh cổ động, những phong trào đấu tranh; những băng-rôn, khẩu hiệu... của bạn bè quốc tế phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.

Chiến thắng tất yếu của chính nghĩa, những bức ảnh ghi lại niềm vui vỡ òa trên gương mặt của những người dân Việt Nam sau bao năm tháng kìm nén tủi hờn làm bừng sáng gian trưng bày chứng tích chiến tranh. Và người Việt Nam không chỉ biết mải mê với niềm vui chiến thắng, những hình ảnh, tài liệu, báo chí về hoạt động khắc phục hậu quả chất độc dioxin tại Đà Nẵng - dư chấn nặng nề nhất của cuộc chiến... như một sự nối kết vững bền giữa quá khứ và hiện tại, đem yêu thương, xóa hận thù.

Tất cả để chúng tôi hiểu rằng, nỗ lực tái hiện đầy đủ cuộc chiến chống Mỹ của những người làm công tác BT là để thế hệ sau nhìn những hình ảnh ghi lại tội ác của giặc Mỹ để không thể nguôi quên; thấy niềm vui tỏa ngời trên gương mặt người chiến thắng biết thấu hiểu những niềm đau phía sau; nhìn hành trình không biết mệt mỏi khắc phục hậu quả chất độc dioxin của những trái tim nhiệt huyết để biết rằng người Việt Nam, người Đà Nẵng luôn làm tất cả những gì có thể để cuộc sống này ngày một vẹn tròn hơn...

Bài và ảnh: TRẦN THANH TÂN