Ghét chuột
Trời sinh ra dân chúng,
No ấm là điều ai nấy đều mong muốn.
Lớn lao thay vị thánh nhân đời xưa,
Dạy dân trồng cấy năm loài lúa.
Ngửa lên thì phụng sự cha mẹ,
Cúi xuống thì nuôi nấng vợ con.
Con chuột lớn kia sao mày bất nhân,
Vụng trộm thêm nhiều âm mưu độc hại.
Đồng nội có mạ khô,
Kho đụn không thóc thừa.
Vất vả nghèo khổ, người nông dân than vãn,
Đói và gầy, trên ruộng đồng kêu khóc.
Thà nhá cái yên ngựa của nước Ngụy,
Thà ăn trộm cái sừng trâu nước Lỗ.
Sinh mệnh của dân chúng rất là trọng,
Tàn hại sao mà quá thảm khốc.
Chốn thành xã dựa vào mà làm điều gian,
Cả thần và người đều oán chứa đầy bụng.
Mi đã làm mất lòng thiên hạ,
Tất sẽ bị thiên hạ giết chết.
Phơi xác mi ở chốn triều thị,
Quạ và diều rỉa thịt mi.
Nguyễn Bỉnh Khiêm