Ghen tuông bệnh hoạn
Tôi phải viết ra đây những lời tâm sự về chồng mình, chẳng hề mong muốn mà đầy thất vọng và chán nản, chỉ xin một sự đồng cảm, sẻ chia.
Khi yêu, tôi nói rõ với người yêu về quan điểm sống, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Anh ta nghe với thái độ vui vẻ và còn nói luôn tôn trọng tôi, tôn trọng tự do cá nhân của tôi. Tôi nghĩ mình chẳng có gì để chồng phải phàn nàn, tôi đi ra ngoài chỉ là đi làm việc, đi công tác.
Nhưng đến khi lấy tôi về thì thái độ và cách cư xử của anh ấy hoàn toàn khác, cứ như không phải là người tôi đã chọn làm chồng vậy. Thật khủng khiếp, toàn kiểm soát và khủng bố về mặt tinh thần. Anh xúc phạm nặng nề không chỉ bản thân tôi mà còn tất cả đồng nghiệp nam, bạn học nam của tôi hay bất kỳ người khác giới nào có quen biết với tôi, từ già đến trẻ, từ gần đến xa...
Tôi sốc, đau đớn, ân hận về sự lựa chọn của mình. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự lựa chọn của mình. Tôi mang thai, ốm nghén, không ăn được mà vẫn phải đi làm, anh ta luôn cho rằng tôi đi hẹn hò, bồ bịch với hết người này người khác và thường xuyên khủng bố bằng điện thoại khi tôi đang làm việc.
Tôi đi dự đám cưới bạn bè, đồng nghiệp, anh ta nói rằng tôi đi nhà nghỉ với người đàn ông nào đó, dù tôi đã có thai lớn rồi. Anh ta còn cho rằng đứa con tôi mang không phải của anh ta và nói sau khi tôi sinh sẽ đi xét nghiệm ADN. Câu chuyện hàng ngày anh ta nói với tôi toàn là cave, ngoại tình, lẳng lơ... Điện thoại của tôi bị anh ta kiểm soát. Anh ta còn gọi cho những đồng nghiệp của tôi xem có phải tôi đang họp hay không? Anh ta cũng là người có học chứ đến nỗi thất học đâu, cũng có quan hệ xã hội, cũng từng đi công tác với đồng nghiệp nữ, vậy mà...
