Chị Thu Hương, một viên chức kể lại chuyện đau lòng của mình. Chị có chồng làm nghề lái xe. Khi về nhà thì chồng chị là một người đàn ông lý tưởng, luôn quan tâm chăm sóc gia đình, vợ con và không nề hà bất cứ việc gì để giúp vợ. Nhưng khổ nỗi, anh quá đẹp trai, phong cách sống rất đàn ông nên khiến chị bao phen “lao tâm khổ tứ”.
Thấy chồng khuya rồi vẫn chưa đi ngủ mà ngồi ôm điện thoại nhắn tin cho ai đó, sinh nghi, một hôm đợi khi chồng ngủ say, chị lén mở điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn có nội dung “Ngày mai em đợi anh rồi chúng mình cùng đi đâu đó chơi nhé”.
Phát hiện ra chồng bội tình, lập tức chị dựng chồng dậy giữa đêm và lục vấn đủ điều nhưng anh chồng thì cho rằng đó là tin nhắn của một người bạn đồng nghiệp trêu đùa. Nhưng chị không tin, vẫn khăng khăng khẳng định anh đã lừa dối, dan díu với người phụ nữ khác.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Những ngày sau đó vợ chồng chị xảy ra “chiến tranh lạnh”. Trong đầu chị lúc nào cũng mường tượng ra cảnh người phụ nữ khác đang ôm ấp chồng mình. Khổ nhất là đứa con gái mới hơn 3 tuổi của chị cũng bị buồn lây.
Nửa năm sau chị đâm đơn ra tòa đòi ly dị với lý do chồng không chung thủy với mình. Mọi người trong gia đình khuyên nhủ thế nào chị cũng không nghe. Cuối cùng anh chồng đành chấp nhận ly hôn người vợ trước nước mắt như mưa của đứa con gái phải sống vắng bố.
Cùng cảnh ngộ với chị Hương, chị Năm là giáo viên của một trường mầm non, có chồng làm bác sĩ, cũng phải ra tòa ly hôn chỉ vì nghi chồng có bồ bịch lăng nhăng. Chuyện là, trong một lần chị vào khoa của anh ngồi chuyện phiếm, nghe nhân viên trong khoa nói dạo này nhận nhiều em sinh viên về thực tập, em nào cũng trẻ mà xinh lắm, hơn nữa, chồng chị lại giỏi chuyên môn nên các em cứ ra vào phòng anh thường xuyên. Nghe đến đấy, lửa ghen trong chị Năm nổi lên, chị xông thẳng vào phòng chồng mắng té tát khiến anh mất thể diện.
Sau “sự kiện” trên, chị Năm bị chồng mắng cho một bài về tội bôi nhọ chồng trước đồng nghiệp. Như bị đổ thêm dầu vào lửa, chị Năm không thể tha thứ cho chồng và chị nhất quyết cho rằng anh đã coi thường chị. Những ngày sau đó, cuộc sống của hai vợ chồng mạnh ai người ấy đi, hàng ngày cứ 9h tối cả hai mới về nhà và mỗi người một phòng đóng kín cửa không ai nói chuyện với ai. Không chịu nổi cảnh này, anh chồng làm đơn ra tòa, lúc đầu chỉ là dọa để chị tỉnh ngộ nhưng vì tự ái cao nên chị không ngần ngại ký vào đơn để nên nỗi tan vỡ tổ ấm gia đình.
Đành rằng đã yêu thì phải ghen nhưng ghen đến độ nào cho vừa thì phải học. Hai câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh những ai hay ghen tuông vô cớ hiểu rằng xây được hạnh phúc đã khó mà giữ được nó càng khó hơn.