Gây trọng án chỉ vì… ánh mắt

Vào bệnh viện thăm cha bị cấp cứu, thấy một thanh niên nhìn mình chằm chằm, cho rằng bị “nhìn đểu”, Lê Cao Hải đã cầm dao truy sát nạn nhân. Tận mắt chứng kiến hành vi đó nhưng hai người bạn của Hải vẫn không tố giác, khai báo tới công an để rồi cả bọn thành bị cáo trong phiên tòa “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”.

Vào bệnh viện thăm cha bị cấp cứu, thấy một thanh niên nhìn mình chằm chằm, cho rằng bị “nhìn đểu”, Lê Cao Hải đã cầm dao truy sát nạn nhân. Tận mắt chứng kiến hành vi đó nhưng hai người bạn của Hải vẫn không tố giác, khai báo tới công an để rồi cả bọn thành bị cáo trong phiên tòa “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”.

Lãnh dao vì “nhìn đểu”

Bị cáo và bị hại đều là những thanh niên tuổi đôi mươi, vốn không tư thù, hiềm khích gì với nhau. Hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Theo cáo trạng, tối 24/3/2011, sau khi đã uống rượu say, Hải, Bảo, Tín và Trần Văn Hậu (26 tuổi) rủ nhau đến thăm cha của Bảo đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

rsgdeg
Ba bị cáo tại tòa

Đến khoảng gần 22h, khi ra về Hải cùng nhóm bạn gặp 5 thanh niên khác đang chở nhau trên 2 xe máy chạy vào cổng bệnh viện. Thấy Nguyễn Bảo Lộc (20 tuổi, trú tại quận Thanh Khê) trong nhóm thanh niên nhìn mình chằm chằm, Hải nghĩ họ “nhìn đểu” mình nên gằn giọng: “Tụi bây nhìn cái gì?”.

Lộc đi vào, tuy không nói gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm nên Hải càng cho rằng đám thanh niên này có ý khiêu khích mình. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dễ xảy ra xô xát giữa hai nhóm nên Tín đến hòa giải. Còn Hậu thì lại đe dọa: “Tụi bây muốn nằm lại đây luôn hả?”.

Trong lúc nhóm thanh niên mới đến chưa có phản ứng gì thì Hải đã xuống xe, rút con dao xếp mang sẵn trong người xông đến khiến cả nhóm của Lộc hoảng quá bỏ chạy. Trên đường chạy, Lộc bị trượt chân và ngã xuống tiền sảnh trước khoa cấp cứu nên bị Hải đuổi kịp, đâm vào lưng. Đâm xong, Hải bị mất thăng bằng và ngã, Lộc vùng dậy được và định chạy thì bị Hải túm cổ áo ghì xuống, đồng thời đâm thêm 2 nhát nữa vào vùng lưng Lộc.

Lúc đó ông Đặng Văn Nhu đi ngang qua và chứng kiến cảnh Lộc bị đâm nên đã đến can ngăn và ôm Hải giữ lại, để cho Lộc chạy thoát. Bị ngăn cản, Hải rất tức giận và hăm dọa sẽ đâm ông Như. Thấy thái độ hung hãn của Hải nên ông Như đành buông ra. Ngay sau đó, Hải tiếp tục xông vào khoa cấp cứu tìm Lộc để truy sát nhưng không thấy nên hăm dọa các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện làm náo loạn cả phòng cấp cứu rồi mới bỏ ra ngoài.

Thấy Hải đang đi bỗng tự ngã, dao rơi ra ngoài, Bảo liền nhặt cất vào túi rồi cùng Hậu đến đỡ Hải và dìu ra xe, sau đó điện cho em ruột của Hậu là Trần Văn Hòa đến cùng Bảo chở Hải vào Bệnh viện Bình Dân để chữa trị vết thương.

Khi đến nơi, nghe các bệnh nhân đang kháo nhau chuyện công an đến bệnh viện để tìm nhóm vừa đánh nhau, sợ bị phát hiện nên cả bọn lẳng lặng quay ra, đưa Hải về nhà của Hậu và tìm bác sĩ tư để chữa trị vết thương. Không tìm được bác sĩ nên cả nhóm đến thuê Nhà nghỉ Đăng Khoa (thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) tá túc. Biết rõ Hải gây án nhưng Bảo và Tín không khai báo với cơ quan chức năng và cố tình tìm cách che giấu hành vi phạm tội của Hải, cho đến ngày cả bọn bị tóm gọn.

Trả giá cho thói côn đồ

Nạn nhân Lộc được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết quả giám định pháp y thì nạn nhân bị 3 nhát dao đâm vào vùng lưng cách cột sống 12cm, vết thương thấu ngực gây tràn máu và khí màng phổi, tỷ lệ thương tích là 15%. Với hành vi trên, Hải bị truy tố về tội “Giết người”, Bảo và Tín cũng phải hầu Tòa về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Hải, Bảo và Tín đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Các bị cáo thừa nhận không quen biết hay có mâu thuẫn từ trước với nhóm của anh Lộc, mà chỉ từ một ánh nhìn không thiện cảm rồi suy diễn lung tung mà thành lớn chuyện.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hải cũng cho rằng bị cáo không cố ý giết anh Lộc mà do say quá không làm chủ được hành vi của mình, vì thế đề nghị HĐXX chuyển tội danh từ giết người sang tội cố ý gây thương tích để xét xử Hải; hoặc nếu xử tội giết người thì cho bị cáo được hưởng mức khởi điểm của khung hình phạt.

Với hành vi trên, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên xử bị cáo Cao Lê Hải mức án 7 năm tù về tội “Giết người”; Trương Đình Bảo 15 tháng tù treo, Lê Thiên Tín 9 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với thanh niên về cách hành xử hung hãn, côn đồ để đến khi biết ăn năn thì đã muộn, đúng như câu thành ngữ “chưa đánh được người mặt đỏ như vang, khi đánh được người thì mặt vàng như nghệ”.  

Bảo Trâm