Gặp người CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa

QTV - 55 năm về trước, khi ấy họ còn là những chàng trai trẻ hai mươi, hai mốt, hăm hở ra trận mở đường kéo pháo, bắn máy bay địch, chiếm lĩnh trận địa mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ qua đi, nay họ đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, tóc đã bạc, da đã nhăn, bước đi đã chậm nhưng trong trái tim của những người lính ấy vẫn in đậm ký ức hào hùng của một thời oanh liệt.

QTV - 55 năm về trước, khi ấy họ còn là những chàng trai trẻ hai mươi, hai mốt, hăm hở ra trận mở đường kéo pháo, bắn máy bay địch, chiếm lĩnh trận địa mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ qua đi, nay họ đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, tóc đã bạc, da đã nhăn, bước đi đã chậm nhưng trong trái tim của những người lính ấy vẫn in đậm ký ức hào hùng của một thời oanh liệt.
 
 Giản dị trong bộ quân phục, gương mặt cương nghị, ở ông Tô Ngọc Công- Phố Lý Thường Kiệt- Thị trấn Tiên Yên vẫn toát lên vẻ rắn rỏi, trầm tĩnh, cương trực. Ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm 1952, khi tròn 18 tuổi, anh thanh niên giàu lòng yêu nước đã viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân vào tiểu đoàn độc lập 206, trực thuộc Tổng Tham mưu. Với ông, tham gia vào nhiều trận đánh khốc liệt nhưng có lẽ đến bây giờ, khi mái đầu đã bạc, ông Công vẫn nhớ như in kỷ niệm cùng đồng đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Được phân công làm nhiệm vụ mở đường, tháo gỡ bom mìn- một công việc hết sức hiểm nguy, luôn cận kề giữa cái sống và cái chết. Hồi ấy, thiết bị hiện đại chưa có, đồng đội của ông Công chủ yếu dùng cuốc, xẻng, xà beng để đục tạo lỗ tra thuốc pháo phá đá mở đường. Có lần, địch thả quả bom tấn xuống cứ điểm đồi A1, do quả bom to và nặng, ông Công cùng với 2 người nữa trong tiểu đoàn không thể nào mà đưa quả bom lên mặt đất, phương án được các ông đưa ra là dùng dây đưa người xuống vực sâu để tiếp cận với quả bom sau đó đặt bọc phá để đánh nổ. Tất cả các thao tác phải nhanh, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho anh em. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin và đoạn đường Tuần Giáo- Lai Châu luôn bị địch đánh phá ác liệt nhằm cắt đứt con đường vận chuyển lương thực, vũ khí của ta. Có những hôm đang mải mê tháo gỡ bom mìn thì địch dùng bom dội xuống những đoạn đường vừa mới được hàn huyên thế là tiểu đoàn của Ông Công lại phải nhanh chóng san lấp các hố bom để cho cho xe của ta tiến sâu vào trận địa.
 
 Ngày đó cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ: cơm trộn sắn đựng vào giá, thức ăn để vào máng...nhưng tất cả ai cũng cảm thấy vui. Lật quyển sổ ghi nhật ký những ngày ở chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Công đã đọc cho chúng tôi nghe những vần thơ mà do chính ông sáng tác: Đường đi chiến dịch Điện Biên. Lũng Lô- Hát Lót- Pha Đin anh trèo. Quang co đường đá tai mèo. Chân không giày dép vẫn hò tiến lên. Mường Thanh- Hồng Cúm- Him Lam. Quân ta bắn địch ầm vang đêm ngày...Đọc những vần thơ xong, ông Công vui vẻ nói: được tham gia vào các trận đánh ở Điện Biên Phủ ai cũng cảm thấy tự hào và sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Bây giờ có thời gian ngồi kể lại cho con cháu nghe tôi không nghĩ rằng quân đội của mình lại giỏi đến vậy.
 
 5 năm cống hiến trong quân đội và đặc biệt trong 56 ngày đêm trực tiếp tham gia vào trận đánh chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1958 ông xuất ngũ trỏ về quê hương và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dù ở cương vị và công việc nào, ông luôn phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, sống hòa thuận, đoàn kết, thắt chặt tình với bà con khu phố. Hiện nay, người con trai của ông Công cũng theo nghiệp binh...Ghi nhận những công lao đóng góp đó, ông Tô Ngọc Công đã được nhà nước tặng huân, huy chương và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Nhiều năm nay gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu.
 
 Năm nay Ông Tô Ngọc Công đã bước vào cái tuổi “ xưa nay hiếm” nhưng tâm huyết công tác với hội, với địa phương chưa hề giảm. Ông lý giải về điều này rất đơn giản: “Vì tôi vẫn là Bộ đội cụ Hồ”.
 
 Tuấn Điệp