Gặp gỡ Thi Hoàng: Tôi chạnh lòng khi nghe câu hỏi “Sao Hải Phòng ít quan tâm đến văn chương?”

Có những người hỏi tôi, nhưng chính câu hỏi của họ đã là câu trả lời, rằng “Sao Hải Phòng ít quan tâm đến văn chương, văn nghệ?” Những câu hỏi như thế làm tôi chạnh lòng.” Bên tách trà bốc khói trong chiếc chén cổ, nhà thơ Thi Hoàng dường như càng lặng lẽ hơn trong không gian cổ vật của mình...

-Thùy Linh: Theo nhà thơ, vì sao đời sống văn chương của chúng ta còn thiếu những tác phẩm lớn?

 

-Thi Hoàng: Tôi nghĩ, có thể đã có những tác phẩm lớn, nhưng vẫn đang nằm trong ngăn kéo của ai đó. Bởi người viết ra chúng chưa muốn công bố. Lý do một phần do cách đối đãi với văn nghệ sĩ chưa thỏa đáng. Phần khác có thể họ lo lắng cho số phận của tác phẩm khi ở lẫn lộn trong một mớ hỗn tạp những sáng tác theo xu hướng thị trường hiện nay. Cũng có thể một phần nữa do họ nhìn thấy quan hệ giữa các văn nghệ sĩ với nhau chưa thực sự có chia sẻ, hòa hợp, phương hại đến cách tiếp cận văn bản như không phải là một tác phẩm văn học.(?!)

 

-Thùy Linh: Hình như nhà thơ đang muốn nói tới cái tôi cá nhân trong mỗi văn nghệ sĩ?

 

-Thi Hoàng: Cũng không hẳn là như vậy. Gần đây, tôi thấy buồn khi một số văn nghệ sĩ có quan hệ không tốt với nhau. Chỉ từ tính cách của một người mà vội vàng quy chụp sang phạm trù đạo đức. Cái tôi cá nhân của mỗi người là gồm cả những lỗi lầm của họ. Song cũng nên gạn lấy những phần tốt đẹp của nhau để duy trì mối quan hệ, để cùng chia sẻ những quan niệm về cái đẹp, cái hay. Cái mà chúng ta muốn là tác phẩm thể hiện những cái đẹp trong cuộc sống. Những lộn xộn, nếu có, hãy nhanh bỏ qua để tập trung vào công việc sáng tác cống hiến cho đời những tác phẩm hay, có ích.

 

-Thùy Linh: Văn nghệ sĩ Hải Phòng có nhiều người thành danh phải không, thưa nhà thơ?

 

-Thi Hoàng: Không chỉ vậy, văn nghệ sĩ Hải Phòng còn là những người được tôn trọng, có chỗ đứng trong giới văn nghệ của cả nước. Không ít người góp phần tạo nên dòng chảy của văn chương Việt Nam.

 

-Thùy Linh: Nhà thơ muốn nói đến ai…?

 

-Thi Hoàng: Rất nhiều. Tôi không muốn kể ra đây bởi ai cũng đều có đóng góp trong nhịp đập của văn chương. Nếu tôi kể những cái tên rồi phân định lớp lang thì cũng sẽ không thể kể hết. Hoặc có thể kể được vài tên, nhưng biết xếp ai trước, ai sau? như thế dễ  mắc thêm tội bất kính. Tôi không muốn thế. Chỉ biết rằng, nhiều văn nghệ sĩ của Hải Phòng là những tác giả sáng gía trong đời sống tinh thần của cả nước.

 

-Thùy Linh: Nhà thơ có nhận thấy, so với các địa phương khác, Hải Phòng có đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo?

 

-Thi Hoàng: Đông thì tôi không đề cập, nhưng chúng ta có thể tự hào về một đội ngũ sáng tác tương đối đầy đủ các thế hệ. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Có đội ngũ tiền phong, có các thế hệ nối tiếp. Ngoài tiềm lực về đội ngũ, ta còn có tiềm lực về tinh thần. Như ở mảng thơ, chúng ta có đủ các thi pháp truyền thống, hiện đại…. Văn cũng vậy, cách viết mô phạm, phá cách… đều được các nhà văn khai thác để thể hiện trong các tác phẩm của mình. Bởi thế, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của văn chương thành phố.

 

-Thùy Linh: Và cũng hy vọng sẽ xuất hiện tác phẩm lớn đúng nghĩa nữa chứ, phải không nhà thơ?

 

-Thi Hoàng (cười to): Có thể… có thể…

Thùy Linh