Gập ghềnh đường hoàn lương
Sau những tháng ngày lao động, học tập tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Trung tâm, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai), các học viên đều nhận thức được cơ hội làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, việc hoàn lương của những cô gái lầm lỡ là chuyện không hề dễ dàng.
Sau những tháng ngày lao động, học tập tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Trung tâm, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai), các học viên đều nhận thức được cơ hội làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, việc hoàn lương của những cô gái lầm lỡ là chuyện không hề dễ dàng.
Cay nghiệt miệng lưỡi thế gian
Mới 18 tuổi đời nhưng P.T.T.N (quê Bình Định) có “thâm niên” hơn 3 năm “đi khách” và hai lần bị tập trung vào Trung tâm. Gương mặt già trước tuổi pha lẫn nét bất cần đời và đôi mắt buồn thăm thẳm là “dấu ấn” của những tháng ngày N làm “gái bán hoa” tại các quán cà phê trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Các học viên trong giờ lao động tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Gia Lai. |
Lớn lên trong vòng tay của bà ngoại, N chưa bao giờ biết được gương mặt cha mẹ của mình. Cô gái này chỉ biết loáng thoáng rằng mình là kết quả của một lần mẹ cô “trót dại” thời con gái. Lúc N được 1 tháng tuổi, mẹ bỏ em lại cho bà ngoại nuôi và ra đi biệt tích. Ký ức tuổi thơ của N là những bữa cơm thiếu thốn, những lời đay nghiến của dì, dượng và ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng.
Mặc dù khó khăn, ngoại vẫn cho em đi học. Nhưng chỉ đến lớp 5, thấy ngoại khổ và không chịu nổi những lời trêu chọc của bạn bè đồng trang lứa, N đã nghỉ học ở nhà phụ ngoại kiếm tiền. Năm 15 tuổi, N bỏ nhà ra đi và lên Gia Lai kiếm tiền bằng “vốn tự có”.
Theo lời kể của một cán bộ thuộc Đội quản lý lao động sản xuất thuộc Trung tâm, N bị bắt khi đang bán dâm cho khách tại một quán cà phê ở huyện Kbang. Vào Trung tâm một thời gian, nhờ chấp hành tốt nội quy, chăm chỉ lao động, N được xét cho hồi gia.
N tâm sự: “Bước chân ra khỏi trung tâm, em hứa với mình và cán bộ ở đây sẽ làm lại cuộc đời. Thế nhưng, về nhà... thật khó”. Về đến nhà, không chịu nổi những tiếng thở dài pha lẫn trách móc của ngoại và những lời miệt thị của hàng xóm, N lại bỏ nhà ra đi. Hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không người thân, N đã quay lại với nghề cũ và lại bị bắt vào Trung tâm chỉ sau một thời gian ngắn được hồi gia.
“Lần này ra, em không biết sẽ đi về đâu. Em rất thương ngoại, nhưng em sẽ không về nhà nữa. Em mong ước được học nghề gì đó và có một số vốn để tự nuôi sống mình”, N chia sẻ.
Miếng cơm thắng nhân phẩm
Khác với N, nhiều học viên may mắn nhận được sự cảm thông của gia đình và bà con lối xóm, nhưng vì miếng cơm manh áo, đành nhắm mắt trở lại con đường cũ.
N.T.M (SN 1978, thường trú Khánh Hòa) cũng đã bị tập trung vào Trung tâm lần thứ hai. M bước vào nghề này do sự đưa đẩy của số phận. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ khác. 9 tuổi, M đã đi làm mướn để nuôi thân và chưa bao giờ được đi học.
Năm 16 tuổi, M lấy chồng những mong cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng từ khi M sinh đứa con thứ hai, chồng cô sinh tính trăng hoa và luôn kiếm cớ đánh đập vợ. Chịu không nổi, M ly hôn và đem đứa con nhỏ về sống nhờ gia đình vợ chồng người em trai.
Một mình nuôi con, không vốn liếng, không nghề nghiệp, đứa con nhỏ khát sữa cứ nay yếu mai đau, trong lúc vợ chồng người em quá khó khăn không giúp đỡ được gì. Năm 2005, M gởi con lại cho em trai nuôi giúp rồi vào Gia Lai hành nghề mại dâm.
Mỗi ngày đi khách, M kiếm được 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. Số tiền này, M gửi hết về quê để nuôi con và dành dụm làm vốn. Năm 2007, M bị bắt khi đang bán dâm cho khách, bị đưa vào Trung tâm. Rời Trung tâm, M được tạo mọi điều kiện để trở thành một công dân tốt. Với số vốn dành dụm được, M dự định sẽ mở sạp trái cây sinh sống.
Nhưng đứa con nhỏ cứ đau ốm triền miên, bao nhiêu tiền dành dụm được đều dùng để chạy chữa cho con. Túng quẫn, M đành trở lại con đường cũ. Bây giờ bị đưa đi tập trung, M ray rứt: “Em đã đánh mất cơ hội hoàn lương và chăm sóc con rồi”.
Đường về thật khó
Chỉ ngoài 20 tuổi, H đã có nhiều năm trong nghề “bán phấn buôn hương”. Trả lời chúng tôi bằng những câu nhát gừng, đầy vẻ bất cần. Cô cho biết, cũng đã từng thấp thỏm hy vọng đổi đời và cũng đã vài lần cay đắng khi nỗ lực hoàn lương bất thành.
Khi được hỏi, “Trung tâm đã dạy nghề để làm lại cuộc đời, tại sao em không từ bỏ nghề cũ?”. H cười và trả lời gọn lỏn: “Không có vốn, tay nghề thấp” và giải thích thêm: “Trung tâm chỉ dạy may những mặt hàng đơn giản. Ra ngoài đời không thể mở tiệm hoặc đi làm công nhân được”.
Bà Lê Thị Lượng - Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Hầu hết các học viên khi ra khỏi trung tâm đều hứa với chúng tôi sẽ làm ăn lương thiện. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều quay trở lại nghề cũ. Nhiều học viên đã ra, vào trung tâm 2-3 lần.
Vấn đề này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đó là nhiều học viên do quen với cuộc sống hưởng thụ, lười lao động nên khi trở về họ tiếp tục hành nghề để đáp ứng nhu cầu bản thân. Ngoài ra, một số chị em có quyết tâm hoàn lương nhưng do không có vốn, trình độ học vấn thấp, không biết cách kinh doanh, sự kỳ thị của gia đình, hàng xóm..., nên khi hồi gia đều không thoát được cảnh nghèo. Đến một lúc nào đó, chị em cảm thấy bức bách quá, chịu không nổi họ đành quay trở lại con đường cũ”.
Theo bà Lượng, để việc hoàn lương của những cô gái lầm lỡ đạt kết quả khả quan, rất cần có sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể địa phương, tạo điều kiện để họ có công việc làm ổn định, tránh sự kỳ thị, phân biệt...
Nam Giao
