Gấp gáp, cập rập…không đáng có

Giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng cúp Báo Hải Phòng năm 2008 vừa kết thúc. Nhìn lại công tác tổ chức thấy còn nhiều điều làm các đơn vị tham gia và người xem chưa hài lòng cần được rút kinh nghiệm, để giải lần sau được tổ chức tốt hơn.

Khởi đầu bị động, lúng túng

Là giải thể thao cấp thành phố được tổ chức 2 năm một lần, Giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng cúp Báo Hải Phòng lần thứ 6, năm  2008 có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là sự kiện kỷ niệm 1070 năm Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Đáng lẽ ngay từ đầu năm, các ban, ngành chuyên môn phải tham mưu với UBND thành phố lên kế hoạch tổ chức giải đúng với quy mô, tính chất của nó. Nhưng việc này đã không diễn ra và đến khi thành phố có công văn chỉ đạo tổ chức giải, thì thời gian chỉ còn gần 2 tháng. Quá gấp gáp, cập rập nên các đơn vị  liên quan buộc phải chạy nước rút.

Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, các nhà tổ chức phải tính đến giải pháp xã hội hoá, tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp. Ban Tổ chức giải gồm Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Báo Hải Phòng và huyện Thuỷ Nguyên sau nhiều lần khảo sát địa hình mới chọn được địa điểm phù hợp để tổ chức. Tiếp đó là việc phục vụ giải như: thuê tàu, thuyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra giải. Song, với quỹ thời gian ngắn ngủi này, các đơn vị  trong Ban tổ chức giải đã nỗ lực tối đa để giải khai mạc diễn ra đúng lịch trình.

Hệ quả của việc ít tổ chức giải thể thao lớn

Quá cập rập nên giải không tránh khỏi những sai sót đáng tiếc về chuyên môn, đến nỗi Tổng trọng tài Nguyễn Hoàng phải thốt lên: Nỗi lo nhất của chúng tôi là sự an toàn của VĐV bơi trên sông, nhưng không ngờ cái sai sót chuyên môn quá lớn đã ảnh hưởng kết quả giải đấu.

Các trọng tài trên sông ngoài nhiệm vụ theo sát từng VĐV, tạo đường bơi cho VĐV thì có người không làm tròn vai trò của mình. Có VĐV bơi lệch đường đến khi mắc cạn mới biết mình nhầm, nhưng trọng tài không phát tín hiệu để VĐV biết. Khi các phóng viên báo chí ngồi trên xuồng phải gào lên, thì VĐV mới nghe thấy và quay trở lại đúng đường bơi. Đây là thiệt thòi lớn đối với VĐV vì thành tích của họ bị ảnh hưởng.

Sai sót lớn nhất là trọng tài đích làm thư ký giải tổng hợp kết quả thiếu chính xác. Một trọng tài đích không ghi số VĐV của Kiến Thụy ở nội dung vô địch lúc về đích, nên biên bản chuyển lên, thư ký chiểu theo điều lệ coi như 1 VĐV Kiến Thụy bỏ cuộc, không được xếp giải đồng đội và toàn đoàn. Quận Hải An và huyện An Dương được nhận giải nhì, ba.

Sau lễ trao giải, Giám đốc Trung tâm TDTT Kiến Thụy Chử Ngọc Minh phản ứng dữ dội. BTC xem lại biên bản của các trọng tài, thì có hai trọng tài đích ghi đủ 3 VĐV Kiến Thụy về đích và Tổng trọng tài Nguyễn Hoàng cũng ghi đầy đủ 3 VĐV Kiến Thụy về đích. Vị trí thứ nhì đồng đội và toàn đoàn được trả lại cho Kiến Thụy, nhưng tiền thưởng và cờ BTC đã trao nhầm chưa thể thu hồi, bởi các đơn vị nhận giải đã chia cho các VĐV, đã báo công với lãnh đạo.

Hạn chế khác là lễ trao giải diễn ra thiếu chuyên nghiệp. Theo điều lệ, VĐV phải mặc trang phục lên nhận giải, nhưng thiếu sự chỉ đạo nên các VĐV trong trang phục “lôi thôi” lên bục danh dự nhận huy chương trông rất khó coi.

Dù bị động nhưng ba đơn vị phối hợp tổ chức giải đã nỗ lực để có giải đấu này, khuấy động phong trào bơi lội thành phố đang chìm lắng, tạo “chân đế” cho bơi thành tích cao. Tuy nhiên, những thiếu sót nêu trên cho thấy vì ít tổ chức các giải thể thao lớn nên năng lực chuyên môn, tổ chức  của đội ngũ cán bộ thể thao bị mai một và không được phát huy. Hiện, Hải Phòng ngày càng hiếm thư ký thể thao, tổng trọng tài giỏi điều hành các giải đấu. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của VĐV Hải Phòng ở các giải đấu toàn quốc, chứ không riêng ở địa bàn thành phố.

Để giải quyết khâu yếu này rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, trước hết là tạo điều kiện tổ chức nhiều giải đấu lớn, để đội ngũ cán bộ thể thao có dịp nâng cao trình độ tổ chức, điều hành, nếu không rất dễ bị tụt hậu.

 

Trần Long