Gặm nhấm sự lạc lối với Rừng Na uy của Trần Anh Hùng

 Trong Rừng Na uy của Trần Anh Hùng, sự lạc lối, cô đơn của thế hệ trẻ Nhật được diễn đạt đầy ngụ ý. Mỗi nhân vật độc lập nhưng đều mang trong mình sự u ám với đầy những thương tổn về tinh thần, phản chiếu sự bế tắc, hẫng hụt, hoang mang cực độ. 

Trong Rừng Na uy của Trần Anh Hùng, sự lạc lối, cô đơn của thế hệ trẻ Nhật được diễn đạt đầy ngụ ý. Mỗi nhân vật độc lập nhưng đều mang trong mình sự u ám với đầy những thương tổn về tinh thần, phản chiếu sự bế tắc, hẫng hụt, hoang mang cực độ. 

Phản ứng 

Rừng Na uy ra mắt tại Hà Nội vào ngày 31/12/2010. Tại Vườn điện ảnh, các suất chiếu thu hút rất nhiều bạn trẻ đến xem nên khán phòng luôn chật cứng người. Trong lúc phim được chiếu, không thiếu những tiếng cười ồ, la ó vì những lời thoại, vì những cảnh "nóng" được mô tả chi tiết từ hình ảnh cho đến âm thanh.

Một cảnh trong Rừng Nauy
Một cảnh trong Rừng Na uy

Rừng Na uy của Trần Anh Hùng rất kén người xem. Thoại, diễn xuất, hình ảnh, âm thanh trong Rừng Na uy đầy rẫy sex nhưng chắc chắn đây không phải là bộ phim dùng chuyện sex để làm trò hay để câu khách. Rừng Na uy là một phim đầy ẩn dụ về sex.  

Xã hội Nhật nhìn từ bên trong

Trở lại phim, cốt truyện của Rừng Na uy xoay quanh nhân vật Watanabe trong mối quan hệ tình cảm phức tạp với Kizuki - Naoko- Midori- Reiko.  Watanabe - Kizuki - Naoko là bạn thân. Nhưng Kizuki với Naoko là một đôi.

Sinh nhật lần thứ 17, Kizuki đột nhiên tự tử. Cái chết của Kizuki đã để lại những tổn thương sâu sắc tới 2 người bạn còn lại. Watanabe luôn bị ám ảnh còn Naoko như thấy mất một phần con người mình. Trong sự thương tổn về tình cảm hai người dần đã nảy sinh tình cảm. Tối sinh nhật lần thứ 20 của Naoko, họ đã quan hệ với nhau. Sau buổi tối đó, mặc cảm, bối rối, Naoko đã rời xa Watanabe tìm đến một trung tâm điều trị thần kinh. Một mình, Watanabe đã kết bạn với cô gái dễ thương Midori. Vì không thể quên Naoko, một số lần Watanabe đến thăm cô tại nơi điều trị và đã gặp Reiko.

Sự phức tạp trong nội tâm các nhân vật tiếp tục được đạo diễn chủ ý lồng vào bối cảnh chung nước Nhật vào những năm 1960. Lịch sử nước Nhật giai đoạn này ghi nhận, sự phát triển của công nghiệp, sự ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa phương Tây tạo nên sự đứt gãy với những giá trị văn hóa truyền thống, tác động mạnh mẽ tới đời sống người Nhật đặc biệt là thế hệ trẻ (học sinh, sinh viên).

Họ rơi vào trạng thái bế tắc, hẫng hụt trong một thế giới mà mọi giá trị bị đảo ngược và bị từ chối. Họ không chịu đựng nổi sự vấp váp, những tổn thương do đời sống thay đổi mang lại. Sự thu mình lại vào bên trong như một cách đối phó, với mong muốn vết thương tinh thần phải được nhanh chóng chữa lành. Nhưng mọi thứ lại biến chuyển ngược lại, trong sự thu mình đó họ lại gặm nhấm sự lạc lối, cô đơn với cảm giác đầy thích thú.  

Trong Rừng Na uy của Trần Anh Hùng, sự lạc lối, cô đơn của thế hệ trẻ Nhật được diễn đạt đầy ngụ ý. Mỗi nhân vật độc lập nhưng đều mang trong mình sự u ám đầy với đầy những thương tổn về tinh thần, phản chiếu sự bế tắc hẫng hụt cực độ xủa xã hội Nhật thời đó.

Vẫn lối làm phim cầu kỳ trong từng cảnh quay, sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ với sự sắp đặt đầy ẩn dụ: cửa sổ, rèm cửa, những bình hoa, mưa, nắng, những giọt sương trên lá, những di chuyển của nhân vật trong không gian hẹp, màu xanh…, Trần Anh Hùng tiếp tục khẳng định phong cách phim nghệ thuật rất riêng của mình mà người xem từng thấy trong Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng.

Trong cái sự tha hóa về tinh thần, cái chết dường như là lựa chọn để giải thoát cho những bi kịch: Kizuki tìm đến cái chết ở tuổi 17 với những ham muốn mông lung không lời đáp. Reiko mất 7 năm để xác nhận chính xác về giới tính của mình, Naoko- lạc lối trong tình yêu với  cả Kizuki lẫn Watanabe. Cô không còn nhận ra mình là ai nữa và tìm đến cái chết trong nỗi hoang mang tột độ. 

Còn Watanabe, nhân vật trung tâm, bị dẫn dắt vào những thứ tình cảm mà anh không biết gọi tên là gì. Anh bị cuốn vào sâu đến nỗi không thể định vị mình là ai, đang ở đâu.

Xem phim, tôi thực sự bị lay động với 2 trường đoạn Naoko và Watanabe đi trên cánh đồng cỏ bạt ngàn, ướt đẫm sương với sự hoang mang tột độ, và trường đoạn sau khi Naoko tự tử, Watanabe vứt bỏ tất cả và tìm tới hang đá bên bờ biển để quằn quại với nỗi đau cùng cực.

Những cánh đồng cỏ xanh rợn người, những con sóng vỗ bờ một cách điên loạn, hùng dữ, những mỏm đá và vách núi nhọn hoắt, dựng đứng, những nghịch âm cuồng nộ…, tất cả như phản chiếu trái tim của Watanabe, Naokomang hoang dại, mang đầy tổn thương.

Không dẫn dắt theo hồi tưởng của Watanabe như trong tác phẩm văn học, Trần Anh Hùng lựa chọn đi thẳng vào câu chuyện để kể nó theo tuyến tính thời gian, không gian. Trong Rừng Nauy, những lời thoại khiến người xem rất dễ nhận ra sự lặp lại, nhàm chán, thậm chí nhảm nhí. Nhưng rõ ràng, khi diễn đạt sự bế tắc, hụt hẫng nó lại  trở nên đắt giá và hoàn toàn thể hiện chủ ý của Trần Anh Hùng.

Phi Hùng