“Gai mắt” vì... hôn

Người Việt ta xưa nay coi nụ hôn là điều thiêng liêng thầm kín, rất riêng tư, nên nụ hôn cũng cần có không gian tế nhị,  kín đáo ...Nhưng ngày nay ở những nơi công cộng, nhiều đôi trai gái  “công chúng hóa” nụ hôn, gây "gai mắt" cho người không may bắt gặp.

 

Mọi chỗ, mọi lúc

Qua vườn hoa Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cung Văn hóa- thể thao Thanh Niên, hồ An Biên, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp…, chúng tôi thấy những địa điểm trên không chỉ còn là nơi của các cụ ông, cụ bà tản bộ tập thể dục, các em bé tung tăng chạy nhảy nô đùa và những người chơi thể thao đánh cầu, mà xuất hiện hơi nhiều những đôi trai gái, ôm  hôn nhau một cách “vô tư”!

Thôi thì có tới...1001 kiểu âu yếm khác nhau, người thì ngồi ngang nhiên trên ghế đá, kẻ nằm bò dưới thảm cỏ, có đôi lại... trên yên ngựa sắt”. Với một số ít những người đang yêu, không gian và thời gian quả là chẳng có “ý nghĩa” gì. Bất chấp dòng xe cộ cứ ngược xuôi bóp còi, thiên hạ cứ việc cau mày khó chịu... chàng và nàng vẫn cứ việc ta ta làm: áp má kề môi, nín thở và... hôn.  “Choáng” hơn, có chàng và nàng còn ngồi vắt vẻo trên lan can hồ An Biên để thể hiện tình cảm. Đôi lúc, kèm theo những cử chỉ âu yếm là những hành động “tay chân” khiến ai nhìn thấy ... choáng!

Đẹp không đẹp

Trao đổi vấn đề này với nhiều bạn trẻ, chúng tôi nhận được những ý kiến “bênh vực” cho những nụ hôn “lộ thiên”, như đó là chuyện “nhỏ như con thỏ”, bởi chẳng phải Tây họ vẫn thể hiện như thế hay sao(!?); hoặc chủ nhân của nó không thể ngồi “mi” nhau ở nhà, trước sự giám sát của ông bà, bố mẹ, hay em út...; Họ cũng không thể thuê khách sạn vì không có tiền và sợ bị tưởng lầm là “dẫn nhau đi nhà nghỉ”. Chủ nhân của nụ hôn cũng không thể vào những nơi vắng vẻ, tối tăm vì ban đêm nơi đó vốn là “lãnh địa” của dân vô gia cư, cướp giật, nghiện hút... Vào quán nước, rạp chiếu phim vừa mất tiền, vừa bị kết tội... làm ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng! Thế là các cặp tình nhân chỉ còn cách đưa nhau ra “khách sạn ngàn sao”...

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý kiến như vậy, bác Nguyễn Văn Phú, cán bộ hưu trí ở đường Lạch Tray, cho biết, buổi chiều hng ngày chúng tôi đi bộ tập thể dục ở công viên An Biên và thấy nhiều cảnh “gai mắt” quá, nhưng không có cách gì góp ý kiến được và hình như mấy cô cậu ấy  không biết xấu hổ là gì. Yêu nhau cái kiểu gì mà cứ ngang nhiên công khai giữa ban ngày ôm ấp nhau. Như để chứng minh, bác chỉ cho tôi một cặp cô cậu đang tay trong tay âu yếm nhau ngay trên ghế đá, bên cạnh đó là vài đứa trẻ nô đùa cùng bố mẹ, còn phía trước là những tiếng ầm ĩ reo hò vui vẻ của tốp người  đánh cầu lông. Bác Phú nhấn mạnh, không phải cứ yêu nhau là tự do thể hiện sự âu yếm ở đâu cũng được. Một số nước phương Tây còn cấm hôn nhau ở một số nơi công cộng nhất định nhằm tôn trọng cộng đồng, trong khi châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống.

Thu Hương, học sinh THPT tâm sự: một buổi chiều em và các bạn cùng lớp đi dạo trong công viên Nguyễn Du gặp hai bạn trẻ đang ngồi trên ghế đá vừa đùa giỡn và âu yếm nhau tự nhiên. Em "choáng" thật sự. Thấy bạn cùng trang lứa với mình hôn nhau nơi công cộng, em thấy xấu hổ. Giá các bạn ấy đừng  "thắm thiết" quá, bất chấp đến thái độ của mọi người chung quanh thì…thật là đẹp và lãng mạn.

Yêu và thể hiện tình yêu như thế nào là quyền của mỗi người, nhưng các bạn trẻ biết giới hạn sao cho  phù hợp với hoàn cảnh và được xã hội chấp nhận.

Hải Nguyên