Giấc mơ tan vỡ
Rồi vào một cuộc bay lắc, cả nhóm rút về căn nhà Nam thuê sử dụng tiếp Ketamin. Lúc đang mơ màng, bất tỉnh do ma túy tổng hợp đem lại, Thủy bị Nam “sang tay” cho một thằng bạn cùng nhóm chơi bời của nó. Sáng tỉnh cơn phê trên giường, cô gái trẻ hoảng hốt khi nhận ra bên cạnh là thằng đàn ông khác trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhưng tới khi nghe thằng đó kể cho biết sự thật thì cảm giác ban đầu sợ hãi, lo lắng đổi thành nhục nhã ê chề. Nó được chính gã đàn ông đã tin tưởng trao thân gái, coi là "người trong mộng" bán đứng cho thằng bạn một đêm để đổi lấy số nợ tiền đánh lô thua chiều qua.
Lúc này, Thủy đã hiểu giá trị của mình trong mắt thằng đàn ông mà nó luôn yêu một cách tôn thờ cũng chẳng đáng một xu. Cái tình yêu đầu đời từng mơ ước gắn kết chung thân cũng chỉ là do nó tưởng tượng, tự huyễn hoặc mà thành. Giờ trong mắt nó, tình yêu đã chết, lòng thù hận khiến nó nghĩ đám đàn ông chỉ là một lũ khốn nạn giống nhau.
Vỡ mộng, hận tình, Thủy sắp quần áo ra đi, bước chân lao vào cuộc sống nơi phố thị đầy bon chen, xô bồ. Ở cái tuổi 15 làm đàn bà, tới tuổi 16 mang thai rồi phá, theo tình yêu lên thành phố sống thử. Vào tuổi 17, thói hư tật xấy ở đời có bao nhiêu thì cũng từng nếm trải qua hết. Những trải nghiệm đi qua chỉ toàn sự mất mát, nhục nhã, cái giấc mộng đổi đời tan tành như ảo giác từ ma túy, hết phê rồi lại tỉnh.
Trái tim tan vỡ (ảnh minh họa) |
Ba năm trôi qua, từ ngày bước chân rời xa mái nhà tới giờ Thủy vẫn chỉ hai bàn tay trắng bước vào đời. Hành trang mang theo là lòng thù hận đàn ông bội bạc và cái thân xác đàn bà trải đời dù chưa đủ 18. Qua những đêm tụ tập cùng đám bạn của Nam, lang thang khắp chốn ăn chơi Hà Thành cho Thủy có thêm những mối quan hệ xã hội mới.
Tới phòng trọ của Ly, nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, một người bạn Thủy quen trên bar Tây phố cổ. Ly là người cùng quê ra Hà Nội vì mưu sinh đã lâu, làm tiếp viên trong quán bar. Nó cũng chẳng biết tên thật của Ly là gì, chỉ biết đó là cái tên mà khi tiếp khách nó hay giới thiệu. Ly bỏ nhà đi từ năm 14 tuổi, sau khi bố chết, mẹ đi bước nữa với người đàn ông khác mà nó gọi là dượng.
Dượng của Ly đã từng có vợ và hai con, sau khi ly hôn thì tới ở với mẹ nó mang theo thằng nhóc hơn Ly 3 tuổi. Mẹ Ly nghèo, dượng lại rượu chè bê tha, rổ rá cạp lại. Sống trong cảnh con ông, con tôi khiến Ly luôn phải chịu thiệt thòi, uất ức. Đời con gái của nó cũng bị thằng anh ngỗ ngược đó lấy mất. Đau đớn, nhục nhã, tới khi giọt nước tràn ly, nó bỏ nhà đi bụi. Lang thang đường đời, nó bước chân tới thành phố. Tại đây Ly gặp một thằng đàn ông cưu mang nó, chỉ tội nghiện, bán ma túy. Ly yêu thật, sống thật với người yêu cho tới khi người yêu bị bắt đi tù.
Còn lại một mình chống trọi giữa dòng đời mưu sinh, long đong, vất vả, mãi mới kiếm được chỗ làm ngon lành này. Cuộc sống của Ly chấp nhận mất mát, đánh đổi tất cả vì cơm, áo, gạo, tiền nuôi thân từng ngày. Và vì người yêu trong tù, hàng tháng cần sự tiếp tế của Ly.
Đồng cảm với cô bé cùng quê hương không chốn dung thân lại chẳng kế mưu sinh, Ly cho Thủy cùng ở trọ. Lại đưa Thủy vào cái nghề mà người đời luôn chửi là khốn nạn. Cái nghề khi bước chân vào phòng thì lạc thú, bước chân ra thì ôm lời chửi rủa, nhục nhã. Thủy theo Ly bước vào cuộc sống mới, công việc mới với lòng thù hận đàn ông, nhưng vào lúc này cái nó cần chính là tiền để duy trì cuộc sống. Bởi vậy, ghét của nào trời trao của ấy, chẳng thoát nổi đám đàn ông.
Ảnh minh họa |
Công việc mới tự do, không gò bó về thời gian trong ngày, kể cả nửa đêm hay sáng sớm tinh mơ. Cứ lúc nào điện thoại đổ chuông, tin nhắn đia chỉ số phòng thời gian là nó gọi taxi đến địa điểm hẹn, vào phòng, lấy tiền, phục vụ rồi ra về. Cái nghề mà đám dân chơi đặt cho cái tên mỹ miều là “gái gọi”, còn người đời gọi thì đầy sự coi thường, khinh bỉ. Với thâm niên trải nghiệm bán cái vốn tự có của Ly chỉ bảo, dẫn dắt Thủy vào nghề một cách nhanh chóng. Tới giờ, sự ưu ái về nhan sắc mà ông trời ban cho nó mới thực sự có ích. Nó giúp Thủy luôn là sự lựa chọn số một khi đám đàn ông trong men say hứng tình.
Sa chân chốn giang hồ
Khu vực hoạt động của Thủy là quán bar, quán nước trên mạn phố cổ. Tại đây với, lượng khách và dân chơi tấp nập lui tới giúp công việc của nó dễ bề hoạt động. Vừa làm, vừa chơi, vừa hưởng thụ, hàng này bắt đầu từ 3h chiều, ăn vận những bộ cánh khoét, xẻ lộ đường cong khiêu gợi, bắt mắt, Thủy theo Ly tới những tụ điểm ăn chơi dành cho đám dân phố sành điệu. Và đám Tây ba lô thích du lịch bụi tại Việt Nam như phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Khuyến, Mã Mây… Lúc ngồi quán bar, pub, lúc hàng nước vỉa hè, trong vai dân chơi sang chảnh, chúng cùng nhau “rắc thính” chờ mồi.
Chờ chàng Tây ba lô hay anh ta Việt Nam thẫn thờ trước đường cong, sắc đẹp của chúng sà vào tán tỉnh là có đất dụng võ. Trước những lời tán tỉnh ong bướm, chúng ỡm ờ nửa kín nửa hở gạ tình một đêm. Tất nhiên là “muốn có cái đi thì phải có của lại”, khi đạt được thỏa thuận đi ăn đi chơi, đi khách sạn theo phong cách Tây hóa, thoáng đãng, vui vẻ, kèm thêm lợi ích mang tính thực dụng.
Với khách chịu chi, tiền nhiều thì sau đêm vui vẻ sẽ lưu vào danh bạ làm khách quen. Còn với đám dân chơi, tập tọe kiểu nửa vời, nhà quê thích oai thì sau buổi “tiền trao, cháo múc” là tạm biệt. Thậm chí nếu lỡ cho số rồi thì đành chuyển vào danh sách chặn cuộc gọi. Gặp chàng nào đa tình, tin vào câu chuyện đời buồn mà nó tự vẽ ra hàng ngày như thật, thích cặp kè cũng chiều tất, miễn là có thế đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của nó, gọi chung là chịu bao.
Ngoài đám khách tự đi câu lấy, Ly còn đưa Thủy đến giới thiệu với má mì quen biết để lấy chỗ đi lại, làm ăn khi khách cần và đạt thỏa thuận. Trong cái hành trình này, dù cần tiền nhưng Thủy vẫn luôn tìm kiếm, ngắm nghía cho bản thân một anh chàng đai gia, kiếm một nơi nương tựa, một giấc mộng đổi đời.
Cái công việc lựa chọn là vì tiền, là phải đánh đổi, bởi thế dù khéo léo tới mấy, tinh vi giăng mắc tới đâu cũng chẳng thể thoát khỏi sự dễ dãi lúc gục ngã. Đó chính là điểm mấu chốt khiến đàn ông có thể qua đêm với nó nhưng chẳng thể gắn bó yêu thương và lúc đó Thủy không nhận ra. Ly bước vào nghề này cũng bởi số phận khắc nghiệt không cho phép nó lựa chọn. Nhưng dù khốn nạn, bẩn thỉu thì vẫn có một mục đích nhất định để Ly sống vì điều đó là người yêu trong tù cần Ly chăm sóc.
Do đó, trong những lời mời từ khách hàng Ly cũng có sự lựa chọn, cân nhắc để giữ thân. Nhưng với Thủy lại khác, Thủy vào nghề để trả thù đời, trả thù đám đàn ông bạc tình. Đã có lúc nó buông xuôi, bất cần. Đã có lúc trong đầu nó nảy sinh những suy nghĩ xấu xa là nó muốn thân chứa mầm bệnh và nó sẽ đi reo giắc cho tất cả đám đàn ông thèm muốn nó. Chẳng có lý do gì để cố gắng, Thủy chỉ cần tiền để nuôi thân và chơi cho quên đời. Mặc đời trôi nổi, quăng quật, bởi thế mà Thủy lao nhanh xuống con dốc nghiệt ngã mà xã hội nào cũng có, cũng nhức nhối.
Trong đám khách quen của Thủy có một người tên Dũng, nhà trên phố cổ. Dũng nghiện ma túy các loại và bán ma túy để lấy tiền sử dụng. Gặp Thủy hay lang thang phố cổ, thích cái vẻ đẹp của nó nên quen, tự cắn vào lưỡi câu. Cách chơi thoáng tay cứ dùng thuốc xong lại gọi Thủy đến phục vụ, vài lần cặp cạ thấy hợp, Thủy cũng cùng nó sử dụng ma túy. Vốn trước ở với mối tình đầu là Nam, Thủy cũng đã A-ma-tơ sử dụng nên từ ngày cặp với Dũng, sử dụng lại khiến Thủy bắt nghiện nhanh chóng.
Tới khi cuộc sống bắt đầu bị lệ thuộc vào thứ hàng trắng chết người đó thì nó cũng là nô lệ phụ thuộc vào Dũng. Lúc đó, chẳng cần gọi Thủy cũng tự xuất hiện tại nhà Dũng, phục tùng một cách vô điều kiện miễn là có “hàng chơi” Khi đã đâm đầu vào ma túy, Thủy xuống sắc tệ hại, khiến việc làm ăn thất bát, mất khách. Ế dài, không kiếm ra tiền lại nghiện nên chỉ biết trông chờ vào Dũng. Bởi thế Thủy nhanh chóng biến thành tay sai đắc lực, giúp Dũng giao hàng cho khách rồi từ đó trong một cuộc giao dịch hàng trắng với khách hàng trên đường Bà Triệu, Thủy sa lưới pháp luật. Cái giá cho lựa chọn không mục đích, cái giá của sự đam mê nghiện ngập.
Cuộc sống chốn lao tù
Bước chân vào ngục tù, sống cạnh những mảnh đời lạc lối, những cá thể đã nảy mầm ác. Thủy ban đầu lạc trong đó cũng chỉ là một con cá nhỏ đang trưởng thành. Không ai quan tâm, chăm sóc, thăm nuôi, Thủy lặng lẽ sống, lầm lì, im lặng, ôm nỗi uất hận về đàn ông trong tâm can. Ở cái tuổi mới lớn, trải qua những năm tháng lang thang, vạ vật làm cái tâm hồn non nớt tuổi ngây thơ đó một bản lĩnh bất cần đời, liều lĩnh, chẳng biết sợ ai.
Trong những ngày đầu làm “lính mới” ở chốn lao tù, nó luôn bị đám “lính cũ” o ép, bắt chẹt, đánh đập. Những trận đòn tù chẳng thể khuất phục nổi nó. Nhớ ngày đầu bước chân vào buồng giam, nhốt chung cùng hơn chục phạm nhân cũ, buồng giành cho những phạm nhân đi án đầu tiên. Theo luật buồng, lính mới vào bị bắt quỳ để nói chuyện với trưởng buồng. Thủy đang cơn vật vã vì ma túy, không chấp nhận rồi lao vào đánh nhau luôn. Một chọi mười nên chẳng mấy chốc nó bị đánh cho nằm bệt, thâm tím khắp mình mẩy. Nhưng Thủy cũng chẳng gọi cán bộ vào giải quyết, chấp nhận chịu đựng vài ngày cho khỏi vết đau.
Khi vết thương đã khỏi hẳn, mấy ngày sau trong lúc ăn cơm, Thủy ngồi dưới, chờ lúc con bé trưởng phòng không để ý, cầm bát canh nóng hất thẳng mặt nó. Tiếp đó, Thủy dùng thìa ăn cơm được bẻ đầu, mài nhọn giấu sẵn trong người lao tới đâm vào bụng, vào mặt trưởng buồng để trả thù trận đòn hôm Thủy vào tù. Máu chảy, cán bộ tách vào tách buồng, Thủy bị đưa đi kỷ luật, giam giữ riêng. Sau hai tuần, Thủy được đưa vào buồng mới, lần này nó bị nhốt chung với những tội phạm nhiều tiền án, tiền sự.
Ảnh minh họa |
Những đàn chị ở đây, người ít thì đã hai lần ra vào chốn tù tội này, người nhiều thì cũng đã có tới 7 lần vào ra. Bản chất chung là họ chấp nhận phạm pháp, sống ngoài vòng pháp luật để kiếm tiền mưu sinh nên bản chất luôn bất cần như Thủy. Với môi trường này, lính mới khi bước chân vào thì buồng nào có kiểu luật riêng của buồng ấy. Lính mới vào thì phải chấp nhận chịu cái luật mà đám đàn bà giang hồ đưa ra. Một là để phủ đầu, đe dọa bắt kẻ mới vào phải phục tùng, hai là để biết sợ rồi thì phải ngoan ngoãn, cống nạp cho chúng một cách tự nguyện.
Thích dùng “văn bẩn”, đổ điêu cũng có, trùm chăn đánh hội đồng cũng có. Kẻ không phục tùng sẽ bị cô lập một mình cho tới khi phải chấp nhận khuất phục mới thôi. Ở buồng này, trước lúc Thủy được đưa tới đã được nghe chiến tích của nó. Nên khi vừa vào trưởng buồng tha cho khoản làm luật buồng, lại thấy Thủy xinh xắn nên nhận làm đàn em, cho nằm ngủ bên cạnh như “một xe cơ”, giúp việc cho trưởng phòng, ưu ái hơn những đứa cũ khác. Và tất nhiên điều đó đã gây ra sự mâu thuẫn, ganh ghét giữa Thủy và mấy đứa đàn em cũ của buồng trưởng.
Mấy đứa cũ dùng “văn bẩn”, vứt muối vào chỗ nằm của Thủy để làm nó bị ghẻ, chơi đểu, chèn ép đủ chiêu trò. Bản tính lầm lì, nói chẳng thành lời bởi chẳng bắt được tận tay, Thủy cứ thế tích nỗi ấm ức trong lòng để rồi khi chẳng thể nhịn được nữa nó dùng tay chân hay bất cứ thứ gì kiếm được để giải quyết mâu thuẫn. Ở cái buồng nhiều tiền án này thì phạm nhân ra vào nhiều đã hiểu môi trường thiếu thốn ở đây. Vì thế họ luôn tìm cách giấu đồ vi phạm mang vào bên trong nên buồng này gần như chẳng thiếu thứ gì. Trước hôm xảy ra đánh nhau, Thủy đã giấu sẵn cái “dùi sắt” được mài nhọn trong người. Một mình lao vào đấm, đạp, cắn, cào với ba đứa hay chèn ép mình.
Lúc yếu thế, Thủy rút ‘dùi sắt” ra lao vào đấm làm hai đứa được chuyển thẳng đến bệnh xá. Còn Thủy mang thân hình xước xẹo, ê ẩm xuống phòng kỷ luật nằm đó. Cũng chính từ đây, cả trại giam nữ đặt cho nó cái tên Thủy “kiến lửa” bởi sự lì lợm, liều lĩnh, bất cần, thù dai. Bản tính Thủy vốn ít nói và cũng chẳng đủ khôn ngoan, lọc lõi mà động chạm tới ai. Nhưng bất cứ ai chạm vào nó thì nó sẽ tìm mọi cách đốt lại, không trước thì sau chứ nhất định không bao giờ bỏ qua, kể cả biết là yếu thế nhưng nhất là chết. Mà kiến lửa khi đã cong mình đốt thì cảm giác sẽ đau, buốt vô cùng...
(Còn nữa)