"Tầm này còn mấy ai đi tìm gái bán hoa nữa. Các anh ấy cũng đang phải vắt chân lên mà chạy lo tết nhất cho gia đình. Từ đầu tháng đến giờ bọn em bết bát lắm, vì thế suốt ngày ngủ rồi tụ tập đánh bài chứ chả "làm ăn" được gì...", H., cô gái "bán hoa" xứ Thanh mở đầu câu chuyện.
Ê hề phận "bóc bánh trả tiền"
H. kể, trước đây, "bèo bọt" một ngày cô cũng được 1 - 2 "cuốc" (khách mua dâm- PV), có "đồng ra đồng vào" nhưng cả tháng nay, điện thoại chẳng mấy ai gọi, hoặc có cuộc gọi thì chỉ mấy đứa bạn gọi đi chùa, đi phủ. "Bọn em bàn bạc với nhau để hạ bớt "giá" xuống nhưng xem ra cũng không khá hơn là mấy", H. nói vẻ chán nản.
Nhiều "gái đứng đường" không mong chờ Tết. Ảnh minh hoạ. |
Thực tế đúng như lời H., hầu hết dịch vụ liên quan tới nhu cầu “sung sướng” của "cánh" đàn ông đều trong "tình trạng ảm đạm". Các cửa hàng tẩm quất gội đầu, thư giãn hay các "điểm nóng" về hiện tượng gái bám dâm tụ tập chèo kéo khách... khá vắng vẻ, một phần vì sự trấn áp quyết liệt của các cơ quan chức năng, phần nữa cũng là vì "khách làng chơi" không mặn mà "giải trí" khi kinh tế khó khăn...
"Trước có điều kiện về tài chính và thời gian, thường một tuần mình cũng "bóc bánh trả tiền" một lần. Nhưng giờ lương thưởng kém quá, lại chuẩn bị tết nhất nên đành thôi", T., một thanh niên ngoại tỉnh làm việc tại Hà Nội, chia sẻ...
Chạnh lòng lo Tết
Nghe hỏi về Tết quê, H. có vẻ hào hứng hơn. "Vui lắm anh ạ, làng em vẫn còn phong tục làm thịt một con lợn to rồi mấy nhà chia nhau. Cùng nấu chung một nồi bánh chưng, lớn thế này nhưng tết nào em cũng bắt bố gói riêng cho em một cái bánh chưng nhỏ. Rồi giao thừa thì cả đám bạn trong xóm đi hái lộc và đến từng nhà chúc tết, đi đến gần sáng mới về"...
Nhưng "đụng" đến ngày về, mặt cô buồn trông thấy... Cô nói, gia đình cô không biết rõ cô đang làm gì ở Hà Nội, nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở, "đừng để bố mẹ xấu mặt với xóm làng". Mỗi khi người thân, hàng xóm hỏi về công việc, cố lại nhói lòng, nói dối là đi bán quần áo.
"Ai chẳng muốn ở bên gia đình ba ngày tết. Em đang cố được đồng nào hay đồng ấy để mua quà cho gia đình. Tết ở quê không cần nhiều nhặn gì nhưng là con cả em phải có trách nhiệm để lo cho mấy đứa em bộ quần áo mới, cây quất, hộp bánh cho bố mẹ. Chứ mang tiếng đi làm cả năm mà về tay không thì sao chấp nhận được".
Bạn Huệ, cô gái tên Mai có làn da trắng đặc trưng của người vùng cao, thỏ thẻ: "Em nói em đi bán mỹ phẩm. Nếu biết thì em làm sao dám về, bố em nghiêm lắm. Em đang sốt hết cả ruột vì chả còn tiền sắm Tết cho gia đình, dành dụm được một ít thì thằng người yêu em nó bảo nhà nó có chuyện cho nó vay. Hỏi nó mấy lần, nó đều bảo chưa có. Khách khứa thì ngày một ít... Tết mà về nhà tay không thì nhục lắm, em tính nếu không lấy được nợ và từ giờ đến cuối năm không làm ăn được gì thì phải đi vay lãi bọn "ma cô" để về nhà sắm tết".
Qua lời kể của Huệ, Mai, thì trong số các cô gái bán dâm, đáng thương nhất có lẽ là trường hợp của cô gái tên Linh người Hải Phòng.
Dù là "gái gọi" nhưng Linh là người có cá tính và hay đứng ra bênh vực "em út" khi bị khách "chơi xấu" hay bị bọn "ma cô" hành hạ, vì vậy cô được "chị em" quý mến. Nhưng có lẽ tết này Linh phải ngậm ngùi đón tết trong bệnh viện vì đẻ non.
Linh không biết có bầu với ai và thời điểm nào nhưng khi phát hiện thì thai đã khá lớn. Cách đây mấy ngày, trong lúc đi chơi, cô bị đau bụng quằn quại. Vào bệnh viện, do tình huống khẩn cấp nên bác sỹ phải mổ lấy đứa bé để bảo vệ tính mạng Linh. Đứa bé vô tội đã chết khi còn trong bụng mẹ, cú sốc dường như quá lớn với Linh nên cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Giờ đây, suốt ngày cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ mà không nói một lời nào, tết này có lẽ là cái tết không tiếng cười với cô gái đất cảng...
Huệ, Mai, Linh xem ra còn "may mắn" hơn so với cô gái tên Yến cùng quê Huệ. Phát hiện Yến lên Hà Nội bán dâm, nhục nhã vì mang tiếng với họ hàng làng xóm, bố của Yến đã lên tiếng từ con, không cho cô về nhà nữa.
"Tết này làm thùng bia ở lại Hà Nội, ba ngày tết cũng nhanh thôi, được bạn bè rủ về nhà ăn tết nhưng em không thích, mình có nhà mà không được về thì ăn tết ở đâu cũng làm gì có niềm vui", Yến nói vẻ bất cần.
Có lẽ "tránh cũng chẳng được", mấy cô bạn cùng "một việc" như Huệ đều định cách Tết vài ngày mới lên đường về quê.
"Nhúng chàm" rồi mới tiếc. Mỗi Tết đến, thêm tuổi, càng thấm thía cái nghề này cực chẳng đã mà thôi. Giá có việc gì đó ra tiền mà đỡ nhục hơn, kiếm chút vốn rồi về quê lấy chồng, buôn bán gì đó, Tết đỡ tủi hơn", cô gái xứ Thanh cười buồn, ánh mắt vô định...
Thái Sơn - Phạm Hùng