Tình đầu đời ngắn ngủi
Nhà Hoàng Thị Tuyết ở Đô Lương (Nghệ An), cha bị tàn tật trong một lần đi phụ hồ bị ngã cầu thang, cả gia đình trông chờ vào gánh trái cây của người mẹ.
Mười tám tuổi, Tuyết thi đậu vào một trường cao đẳng. Ngày rời quê đi học, cô từng tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi không phụ lòng của bố mẹ và để thay đổi cuộc sống vốn nghèo khó.
Đồng tiền ít ỏi người mẹ chắt bóp gửi vào hàng tháng không đủ để trang trải học hành, sinh hoạt nên Tuyết quyết định tìm việc làm thêm. Nhờ ngoại hình ưa nhìn với làn da sáng, dáng người thon gọn, cô nhanh chóng được nhận làm tiếp tân ở một quán cafe.
Cuộc sống của cô sinh viên nghèo cứ thế yên ả trôi qua với những dự định tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông.
Theo lời tâm sự, trong thời gian làm tại quán cafe, Tuyết gặp người đàn ông tên Tùng (38 tuổi), giới thiệu quê ở Sài Gòn, người gốc Hoa. Cả gia đình đã định cư ở Mỹ còn anh ta làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng có tiếng tại Sài Gòn, lên Đà Lạt công tác.
Những lần tiếp theo, tối nào anh ta cũng ghé quán lân la làm quen Tuyết. Mỗi lần đến đều mang theo những món quà đắt tiền và mời cô đi chơi, đi ăn uống, mua sắm. Qua những lần gặp gỡ ấy, Tuyết còn được nghe anh ta kể về những mối tình trước đây, cả những người từng sống chung như vợ chồng. Nhưng chỉ sau một tháng gặp nhau, cô vẫn gạt ngoài tai mọi lời khuyên của bạn bè để đón nhận tình cảm của người đàn ông từng trải này.
Bước ngoặt oan trái
Yêu nhau chưa được bao lâu, Tuyết đồng ý dọn đến sống chung để được Tùng “tiện đường chăm sóc” và cũng đỡ tốn tiền phòng, bớt khoản chi tiêu. Từ lúc yêu, Tuyết như bước vào một thế giới mới. Điều ấy đối với một cô sinh viên nghèo từ quê lên giống như một giấc mơ.
Sau 3 tháng yêu nhau, Tuyết báo tin mình đã có thai. Tùng tỏ ra vui mừng vì sắp được làm bố nhưng cùng lúc cho biết ý định sẽ qua Mỹ đoàn tụ với gia đình trong thời gian sắp tới. Còn dặn dò người yêu cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc thai nhi thật tốt, hứa sau khi thu xếp xong công việc xong sẽ bảo lãnh hai mẹ con sang đoàn tụ.
Mẹ con Tuyết |
Tuyết ngồi mơ mộng cuộc sống giàu sang bên Mỹ và cố gắng đếm từng ngày để được “bay” như lời hứa hẹn của người yêu. Nhưng rồi, xa mặt cách lòng, những cuộc điện thoại của người yêu thưa dần rồi mất hút.
Càng ngóng trông, tin tức về anh người yêu càng bặt vô âm tín, trong khi cái bụng ngày càng phình ra. Tuyết thu xếp hành lý bỏ dở việc học để về quê tránh bạn bè dị nghị. Gặp lại con gái, bố mẹ Tuyết chưa kịp vui mừng đã chết lặng khi nghe con giãi bày về kết quả tình yêu sau gần một năm học xa nhà.
Thuyết phục con bỏ cái thai không thành, người bố tức giận đuổi Tuyết khỏi nhà và cấm không bao giờ được quay về. Cũng từ đó, vì không muốn gia đình đau khổ, cô đã chủ động cắt đứt liên lạc.
Không biết đi đâu về đâu, Tuyết đành lang thang vào Sài Gòn, tìm một phòng trọ tạm bợ ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức), nơi cô nghĩ sẽ không ai biết mình là ai để chờ ngày sinh nở và có cơ hội gặp lại người yêu. Từ lúc chuyển dạ đến những ngày ở cữ, Tuyết sống nhờ sự thương hại, cưu mang của những người cùng dãy trọ.
Lúc con trai chào đời cũng là lúc khó khăn ập đến, những đồng tiền gom góp đã hết, cô nhận lời làm vú nuôi cho đứa con nhỏ đang khát sữa của một gia đình giàu có với giá 100 ngàn đồng/ngày. Đồng thời, cô cũng phải gửi con trai mới 20 ngày tuổi của mình cho người hàng xóm để hành nghề thu mua phế liệu kiếm sống.
Cay đắng mua phế liệu đúng nhà người tình
Một buổi chiều tìm mua phế liệu ở một ngôi nhà hai tầng khang trang tại phường Linh Tây (quận Thủ Đức), Tuyết gặp lại người yêu. Nhưng cô choáng váng thấy anh ta đang có một gia đình êm ấm, vợ đẹp, con trai gần bằng tuổi Tuyết. Gia đình cũng không có ai định cư ở Mỹ. Cuộc tình với cô chỉ là thứ tình cảm ong bướm qua đường, một thứ cảm giác lạ trong những ngày anh ta xa nhà.
Tuyết tâm sự, cô từng tìm cách tiếp cận vợ con của người yêu trong những ngày anh ta đi công tác với ý định sẽ phá vỡ cuộc sống của gia đình này, để anh ta thấm thía được nỗi đau mà cô từng trải qua. Nhưng dự định đã tan biến khi cô đối diện với “tình địch”.
“Vợ anh ta là một phụ nữ tốt, có trình độ và biết cảm thông, chia sẻ. Chị ta không hề biết về những mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình mà luôn tin tưởng một cách tuyệt đối. Hai đứa con cũng rất quý mến con trai tôi. Chúng gọi tôi là chị và gọi con trai tôi là cháu, không hề hay biết mối quan hệ với cha chúng. Mẹ con họ cũng như tôi, cũng là nạn nhân bị anh ta lừa dối”.
Nhìn cảnh gia đình họ sống hạnh phúc, Tuyết không đủ can đảm để chen vào. Cô quyết định chôn chặt mối tình bí mật, bế con trai về quê, rời xa thành phố đầy kỷ niệm buồn.
Nước mắt không ngừng rơi trên má người mẹ trẻ. Cô đã đánh mất cả tương lai rộng mở và dập tắt niềm hy vọng của gia đình chỉ vì nhẹ dạ tin vào lời đường mật của kẻ sở khanh./.
(Tên nhân vật đã thay đổi).