Gã tử tù và sự sống

Khi chiếc xe bít bùng chở tử tù đã đi xa, chị L. mới gượng đứng lên nói trong nước mắt: “Ảnh hiền lắm, không uống rượu, hút thuốc, không dám làm đau ai kể cả con mèo, con chó, vậy mà lại giết bạn của mình để lãnh án tử hình”...

Khi chiếc xe bít bùng chở tử tù đã đi xa, chị L. mới gượng đứng lên nói trong nước mắt: “Ảnh hiền lắm, không uống rượu, hút thuốc, không dám làm đau ai kể cả con mèo, con chó, vậy mà lại giết bạn của mình để lãnh án tử hình”... Một tử tù xin hiến giác mạc, hiến xác. Có lẽ không ở đâu khác, sự sống được minh thị từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí đối nghịch như trong câu chuyện này. Đặng Ngô Minh Thiện lớn lên trong một gia đình tử tế ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cha là thầy giáo, mẹ là nữ hộ sinh. Không giống những đứa trẻ ở phố biển luôn rắn rỏi, chắc người, Thiện gầy guộc, yếu đuối và có nước da trắng xanh. Thiện sống khép kín, ít giao du. Học hết lớp 11, Thiện nghỉ ngang và thường đi lang thang một tuần, nửa tháng mới về nhà. Trong một lần tình cờ, Thiện biết được mình không phải là con ruột của vợ chồng ông giáo.Đón nhận Theo lời mẹ nuôi Thiện kể lại cho luật sư bào chữa miễn phí cho Thiện, 40 năm trước bà là nữ hộ sinh ở Bệnh viện Từ Dũ. Bà sinh được một đứa con trai nhưng đứa trẻ chưa kịp mở mắt đã vội lìa đời. Đứt ruột vì con trai đầu lòng không còn, người mẹ, sau giờ làm việc thường dạo quanh khuôn viên bệnh viện cho khuây khỏa.
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Một buổi chiều năm 1971 đang đi dạo, người nữ hộ sinh phải dừng bước bởi tiếng khóc của một cô gái khoảng 16 tuổi. Trên tay cô gái là một bé trai còn đỏ hỏn mới ba ngày tuổi khóc ngằn ngặt, chỉ quấn độc chiếc tã cũ lòi cả rốn. Biết cô gái muốn cho đứa con mới sinh để về quê làm lại cuộc đời, người nữ hộ sinh liền ôm ngay sinh linh bé nhỏ vào lòng và dúi hết số tiền trong túi cho cô rồi chạy vội vào bệnh viện. Sau này khi về Phan Thiết sinh sống, mẹ nuôi của Thiện sinh thêm hai người con gái nữa. Cái tên Minh Thiện được vợ chồng bà đặt cho đứa con nuôi, với mong muốn đứa trẻ sẽ có một cuộc sống sáng sủa hơn. Từ khi biết được thân phận, Thiện luôn mặc cảm, ngày càng sống khép kín hơn dù không bao giờ quên ơn cưu mang và dưỡng dục của vợ chồng ông giáo. Chị L., vợ Thiện, cho biết mỗi năm vài ba lần khi dành dụm đủ tiền Thiện lại đón xe vào TP.HCM đến Bệnh viện Từ Dũ nhìn nơi mình đã sinh ra và cũng là nơi người mẹ ruột đã dứt bỏ tình mẫu tử rồi lặng lẽ khóc, lặng lẽ đón xe quay về. Chị L. tâm sự chính vì thương hoàn cảnh đó nên dù biết Thiện không nghề nghiệp, yếu đuối, hai bàn tay trắng nhưng năm 1998 chị vẫn đồng ý lấy Thiện. Hai người tự tổ chức lễ cưới. Từ đó Thiện sống luôn ở quê vợ ở Hàm Thuận Bắc (cách Phan Thiết chục cây số), làm nhân viên tạp vụ cho một công ty tại Khu công nghiệp Phan Thiết.Cướp đoạt Vợ của Thiện có một người chị sống đơn thân, có một đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành. Nhà nghèo, chỉ có đôi bông tai mấy phân vàng nhưng người chị vợ luôn tự hào rằng đó là tài sản bà dành dụm được để làm sính lễ cho con trai cưới vợ. Cuối năm 2008, người chị vợ chưa kịp đeo bông tai cho con dâu đã chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ thời điểm này, Thiện thương đứa cháu như con ruột vì cám cảnh mồ côi. Theo lời vợ Thiện, cuối năm 2009, thấy đứa cháu mặt mày buồn thiu chực khóc, gặng hỏi Thiện mới biết nó đã đánh mất một chiếc bông tai kỷ vật của người mẹ lúc nào không hay. Thương cháu, Thiện đã hứa sẽ mua ngay cho cháu một đôi bông tai và ý định cướp tài sản cũng bắt đầu hình thành. Trong công ty, Thiện chơi thân nhất với anh N.Q.H. và biết anh H. làm thợ máy có nhiều tiền, vàng. Sau khi chuẩn bị dao, chiều 2-1-2010, Thiện điện thoại cho anh H. hẹn tối đi chơi. Thiện hướng dẫn anh H. chở vào con hẻm vắng, dùng dao từ phía sau cắt cổ và đâm hàng chục nhát vào người anh H.. Sau đó Thiện vào Hàm Tân bán vàng, cầm chiếc xe cướp được của nạn nhân và vào Long Khánh (Đồng Nai) mua đôi bông tai cho cháu giá 700.000 đồng như đã hứa. Đến tối 3-1 khi trở về nhà, Thiện bị bắt giữ. Tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Thuận cuối tháng 4-2010, Thiện gần như đứng không vững trước vành móng ngựa. Bản chất yếu đuối của bị cáo bộc lộ rõ khi luôn sợ sệt, khai lắp bắp, ngắt quãng và khóc như mưa. Suốt phiên tòa, khi nhắc đến nạn nhân, Thiện luôn thể hiện sự kính trọng, lễ phép. Khi bị tòa truy lý do vì sao lại có thể dã man cầm dao tước đi mạng sống của người mà trong đời sống thường ngày mình luôn yêu mến, kính trọng, Thiện lại khóc cho rằng không hiểu vì sao, không hiểu ai “xúi giục” mình lại có thể làm chuyện tày trời như thế. Hai đứa con của nạn nhân còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cha mình và cả chú Thiện đang đứng trước vành móng ngựa. Khi tòa đưa ra bản ảnh hiện trường và tử thi, đứa con trai lớn mới lên 8 tuổi ngây thơ nói với em gái 6 tuổi rằng “trong hình, ba xấu hơn ở ngoài nhiều” khiến người mẹ ôm cả hai con vào lòng khóc nức nở.Trao tặng Suốt cả phiên xử, Thiện không khi nào quay mặt nhìn xuống dưới, nơi có vợ con mình và những người thân mà chỉ cúi gằm mặt khóc. Khi nghe vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức án tử hình, phải nhờ hai cảnh sát dìu đứng lên nói lời sau cùng, bị cáo xin được hiến xác cho y học nghiên cứu và hiến mắt cho người nghèo. Dừng lại để khóc và không dám quay xuống nhìn vợ và hai con của nạn nhân đều trắng toát khăn sô bên cạnh di ảnh nạn nhân, Thiện xin được tha thứ và nói nếu có kiếp sau sẽ làm trâu ngựa chứ không xin được làm người. Lúc tòa vào nghị án, tôi gặp vợ của bị cáo hỏi thăm vì không thấy cha, mẹ và các em nuôi của Thiện đến dự tòa. Chị L. trả lời lý nhí rằng có lẽ chẳng ai muốn là ngưới thân của kẻ mang án giết người. Theo chị L., dù cha mẹ nuôi của Thiện không chấp nhận cuộc hôn nhân của họ nhưng trước đây vài tháng một lần, chị đều giục chồng chở vợ con về thăm ông bà. “Dù không là người sinh ra nhưng ông bà là người đã cứu vớt, mang lại cuộc sống cho anh Thiện”, vợ bị cáo nói như độc thoại. Bất giác, tôi rùng mình nghĩ một con người đã được cưu mang, ban cho cuộc sống lại không yêu quý, trân trọng cuộc sống mà còn đang tâm tước đi mạng sống của người bạn thân nhất của mình. Và khi biết nhận án tử, bị cáo đã muốn được hiến thân xác của mình để phục vụ sự sống, như lời chuộc lỗi cuối cùng. Tòa tuyên án tử hình, Thiện liêu xiêu bước ra xe, riêng chị L. đầu cúi gằm ôm chặt đứa con gái, ngồi như đóng đinh trên ghế mà không buồn ngẩng đầu lên. Khi chiếc xe bít bùng chở tử tù đã đi xa, chị L. mới gượng đứng lên nói trong nước mắt: “Ảnh hiền lắm, không uống rượu, hút thuốc, không dám làm đau ai kể cả con mèo, con chó, vậy mà lại giết bạn của mình để lãnh án tử hình”...
Theo Trần Lệ Hoa
Tuổi Trẻ

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.