Phản bội kỳ vọng của người thân
Năm 2008, Lê Hồng Vũ (SN 1988, nguyên quán xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) ra Đà Nẵng theo học tại trường Cao đẳng Bách khoa. Sinh ra trong một vùng quê bán sơn địa, đất đai cằn cỗi, cuộc sống gia đình Vũ ở vùng quê nghèo khá vất vả. Sớm tối phải tất bật với cái ăn cái mặc chứ chưa dám nghĩ đến của để dành, vì thế chuyện Vũ lên chốn thị thành theo đuổi giấc mơ giảng đường quả là một gánh nặng đối với gia đình. Nhưng vì thương con, cha mẹ Vũ cố gắng vay mượn, xoay xở khắp nơi với mong muốn con được học hành tử tế. Vũ lên thành phố mang theo bao niềm tin, kỳ vọng của gia đình cùng những ước mơ chưa thốt nên lời của tuổi đôi mươi.
Những ngày đầu nhập học, số tiền ít ỏi hàng tháng mà cha mẹ gửi lên thường không đủ để Vũ chi tiêu chốn Đà thành, nơi giá cả đắt đỏ. Ít tháng sau đó, vì phải trả phòng trọ cho bà chủ lấy đất xây nhà, Vũ phải đi tìm chỗ thuê mới. Cũng như nhiều sinh viên khác tại Đà Nẵng, tìm được một chỗ trọ hợp lí về giá cả, đi lại, an ninh trật tự...quả là điều không dễ. Thế nhưng sau gần một tuần len lỏi khắp các con đường, hẻm lớn nhỏ để tìm phòng, Vũ may mắn gặp chị Nguyễn Thị L (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Là một cán bộ công chức, cuộc sống của gia đình chị L không đến nỗi khá giả nhưng cũng đầy đủ cái ăn và một chỗ ở rộng rãi, khang trang. Gặp Vũ khi y gõ cửa nhà mình hỏi tìm phòng trọ, chị L hiểu được sự vất vả của những sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Sau một vài câu hỏi thăm quê quán, gia cảnh và nơi học tập, chị L đã không ngần ngại “mời” Vũ về ở tại nhà mình ở cùng miễn phí.
Lê Hồng Vũ. |
Sau khi về ở tại nhà chị L, Vũ được coi như một thành viên trong gia đình. Gia đình bà chủ có hai người con song sinh cùng sinh 2003. Chị L cũng cảm thấy vui vì hai con cứ đi học về là quấn lấy chú Vũ, không quấy rầy mẹ làm việc nhà, còn Vũ thì thương yêu hai đứa bé như cháu ruột mình. Gia đình luôn rộn ràng tiếng cười, thỉnh thoảng mẹ Vũ vẫn gọi điện ra hỏi thăm chị L cảm ơn.
Thấy bà chủ tất bật với công việc, còn phải chạy ngược xuôi để đưa đón con đi học, thuê gia sư nên Vũ đã chủ động san sẻ gánh nặng cho chị bằng cách chăm sóc, dạy học hai cháu. Sau thời gian lên lớp học, Vũ dành hết cho việc chăm sóc hai cháu, vừa để chủ nhà yên tâm công việc riêng, và cũng là cách đáp lại tấm chân tình bấy lâu nay. Tuy nhiên cũng từ đây, một con người khác của Vũ bộc lộ, khiến người biết chuyện phẫn nộ, kinh tởm.
“Yêu râu xanh” hiện hình
Tại cơ quan công an, mẹ của cháu bé bị làm nhục cho biết chị coi Vũ như em trai của mình. Suốt ngày phải bận rộn với biết bao bộn bề công việc, mối quan hệ nên chị không có nhiều thời gian để lo cho các con nhỏ. Chuyện học hành, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày chị trông cậy vào đôi tay khéo léo và chịu khó của Vũ. Có những hôm đi làm về mệt, vừa thả lưng xuống chị đã lăn ra ngủ, mặc cho hai con chơi với Vũ cho tới khuya rồi có khi các cháu ngủ luôn tại giường của Vũ.
Thời gian Vũ ở nhà cùng với các cháu mỗi lúc một nhiều. Không chỉ dạy học mà việc tắm rửa, thay quần áo cho cặp song sinh này đều một tay Vũ lo hết. Cũng từ đây, hắn đã thực hiện hành vi thú tính với U, cô bé mới chỉ lên 6 tuổi, vẫn ngây ngô chưa biết chuyện gì và sẵn sàng làm theo những lời “chú Vũ” chỉ bảo.
Nửa đêm một ngày đầu tháng 3/2009, trong khi đang ngủ thì cháu bé đái dầm. Khác với việc gọi mẹ thì U lại gọi “chú Vũ” dậy bắt lấy khăn lau và thay quần. Dù buồn ngủ nhưng Vũ vẫn mắt nhắm mắt mở, cố trườn mình dậy lấy quần đi thay cho cháu. Giữa đêm khuya thanh vắng, khi mọi người đã ngủ say, trong lúc kéo cái quần ướt sũng của cháu bé để thay, Vũ đã nảy sinh ý đồ xấu. Nhìn xuống bên dưới tầng 2, nơi vợ chồng chủ nhà đã ngủ say, Vũ liền quay vào và thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, Vũ lấy chiếc quần bị ướt do đái dầm của nạn nhân để “lau hết dấu vết hiện trường” rồi tiếp tục ôm cháu ngủ như mọi ngày bình thường.
Sau khi sự việc xảy ra, dù hơi lo sợ nhưng khi đối mặt với vợ chồng chủ nhà, thấy họ không có biểu hiện nghi ngờ gì, trong khi cháu bé thì hoàn toàn chưa ý thức được hành vi đồi bại này nên Vũ hoàn toàn yên tâm. Liên tục mấy tháng sau, cũng với lí do “thay quần lúc nửa đêm” vì cháu bé đái dầm, Vũ đã giao cấu thêm 3 lần nữa với cô bé tội nghiệp. Không chỉ lợi dụng bóng đêm, vào lúc buổi trưa, khi vợ chồng chị L không về, trong lúc ru cặp song sinh ngủ Vũ lại tiếp tục giở trò đồi bại vào các ngày tháng 9 – 10/2009.
Tuy nhiên, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Những việc làm mất nhân tính của Vũ rồi cũng đến ngày bị phát hiện. Sáng ngày 14/11/2009, khi vợ chồng chủ nhà đi vắng, Vũ bảo cháu bé lên phòng của ba mẹ để ngủ. Tại đây Vũ đã thực hiện hành vi như những lần trước. Sự việc bị một bé gái hàng xóm bất ngờ sang chơi phát hiện, báo tin cho bà mẹ cả tin.
“Làm ơn mắc oán”
Quá hoảng sợ, Vũ đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bỏ trốn. Chị L khi nghe tin liền bỏ việc giữa chừng chạy vội về nhà nhưng tên “yêu râu xanh” đã cao chạy xa bay. Trời đất như đổ sụp xuống dưới chân chị, trên giường ngủ, bé gái đáng thương vẫn đang nằm chơi, ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ lại khóc.
Không thể để tên yêu râu xanh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và hại thêm nhiều người khác, chị L đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn và đưa con gái đi giám định pháp y. Tại bản kết luận giám định pháp y số 756 ngày 3/12/2009 của Trung tâm giám định pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận, cháu bé đã bị làm nhục.
Vũ bị công an Đà Nẵng truy nã về tội hiếp dâm trẻ em. Đến tháng 5/2011, Lê Hồng Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được di lí về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra và làm rõ, hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với 7 lần thực hiện. Với hành vi phạm tội này, mới đây hắn đã bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em, phải bồi thường cho gia đình bị hại 31 triệu đồng.
Bản án đã khép lại câu chuyện nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Kẻ ác thì phải đền tội thích đáng, nhưng còn những nạn nhân trong sự việc đau lòng này thì họ sẽ vẫn còn ám ảnh mãi. Một người thân của cô bé nức nở: “Điều đáng đau buồn hơn là lòng tốt của con người đã bị xúc phạm, liệu rồi người ta còn đủ tự tin để mở lòng trước những chuyện tưởng là bất hạnh của người đời, hay quay lưng vô cảm vì sự an toàn của bản thân?”.
Theo Quỳnh Trung - Pháp luật & Thời đại