Ga Đà Lạt giữa mù sương
Nằm mơ tiếng chạm cung đường ngày xưa
Nắng lạnh nắng, mưa nghiêng mưa
Con tàu ngày ấy chở vừa mùa riêng
Chở đêm má lúm đồng tiền
Chở vầng trăng khuyết bên triền rừng thông
Chở đi những nụ hoa hồng
Chở về với cả khúc đồng dao xưa
Chở thời thịnh trị ngai vua
Chở trăng rao bán chở mùa thi nhân
Chở trời xuân nắng trong ngần
Chở chiều thổ mộ bâng khuâng liễu buồn
Chở chầm chậm một hồi chuông
Chở bao du khách về nguồn yêu hương
Đoàn tàu lầm lũi dụi sương
Tiếng còi ký ức tỳ đường răng cưa
Tàu về ga núi reo mưa
Trong toa tàu cũ môi xưa – nhớ tình
Thức dậy, thức dậy bình minh
Mong ga Đà Lạt hồi sinh - chở mùa.
NGUYỄN TẤN ON