Có từ thời Tam Quốc
Trên thế giới không thiếu những món ăn có cách làm hoặc cách ăn vô cùng đáng sợ. Có thể bạn chưa biết, món gan ngỗng trứ danh nước Pháp được tạo ra bằng cách nhồi hàng tá thức ăn vào con ngỗng, khiến chúng trở nên béo phì, gan phình to gây đau đớn. Món súp vi cá mập tại Trung Quốc bị cả thế giới lên án do việc săn bắt cá quá mức và vô cảm của ngư dân. Hay như xưa kia người ta cho rằng thịt bò ngon nhất được lấy từ những con bò bị đánh đập và làm thịt trong sợ hãi.
Cũng tương tự như những món ăn trên, món gà hong gió của người Tây Tạng cũng là một trong những món ăn cho thấy sự khủng khiếp của con người. Người ta thường nói, để có thể chế biến món ăn này, cần đủ các yếu tố sau: một con gà sống, một con dao sắc nhọn, một đầu bếp có tay nghề và một trái tim tàn nhẫn.
Gà hong gió, thường được biết đến với tên gọi Feng Gan Ji là món ăn nổi tiếng của vùng cao nguyên lạnh giá, nơi gió lạnh dễ dàng đạt tới dưới 0 độ C, Tây Tạng, Trung Quốc. Xét về lịch sử, món gà hong gió này có xuất xứ từ thời Tam Quốc lận. Đây là món ăn nổi tiếng truyền thống của dân tộc Hán. Ưu điểm của món ăn này là vừa dễ bảo quản, lại không mất đi độ tươi ngon, thơm mềm, lại không có dầu mỡ, người già trẻ nhỏ đều có thể ăn được.
Gà hong gió là món ăn nổi tiếng của cao nguyên Tây Tạng |
Tương truyền, thời kỳ Tam Quốc, Tôn Quyền vì muốn hợp với Lưu Bị khử Tào, cho em gái mình là Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Hai vợ chồng Lưu bị sống ở trấn Thập Lý, ngoại thành Kinh Châu.
Vì Lưu Bị rất thích ăn món gà, Tôn Thượng Hương vì muốn chiều lòng chồng, liền nghĩ ra nhiều phương thức chế biến gà, trong đó có món gà hong gió này. Cụ thể, vợ của ông, nàng Tôn Thượng Hương vì biết chồng mình vốn rất thích ăn gà. Nhưng mãi chỉ có vài món thay qua đổi lại, nàng bèn suy nghĩ ra thêm nhiều cách để chế biến sao cho món gà vẫn đảm bảo thơm ngon, dinh dưỡng nhưng vẫn có yếu tố mới lạ để chồng ăn không chán. Từ đó, món gà hong gió bắt đầu ra đời.
Món ăn đầy sự nhẫn tâm
Thời gian trôi qua, món gà được đánh giá là thơm ngon, thú vị, lạ miệng do chính tay nàng Tôn Thượng Hương làm ra bắt đầu được lan truyền đi khắp nơi. Qua thời gian, nó dần trở nên phổ biến hơn, được nhiều người ưa chuộng. Đến khi dừng chân ở Tây Tạng, món gà này mới thực sự được nâng cao sang một tầm mới.
Sau quá trình hong trong nắng gió khô hanh lạnh lẽo thảo nguyên, nó đã thơm ngon hơn bao giờ hết. Hiện nay, nhắc đến món gà này người ta liền nghĩ ngay đến Tây Tạng. Về cơ bản, thịt phơi gió của người Tây Tạng cũng gần tương tự như thịt xông khói tại phương Tây: thịt được phơi ở nơi râm mát thoáng khí, để gió thổi khô tự nhiên. Đây là một cách để bảo quản thịt, dành cho vài tháng hoặc 1 năm tiếp theo.
Khác với cách làm gà thông thường, con gà nếu được hong gió sẽ không được làm lông. Thay vào đó, nó sẽ bị mổ phanh khi còn đang sống, lôi toàn bộ ruột, gan, phèo, phổi lòng mề... trong tích tắc. Tiếp theo, người đầu bếp ngay lập tức xát muối, các loại thảo mộc, gia vị bí truyền tẩm ướp vào bên trong con vật một cách nhanh chóng. Sau cùng, người đầu bếp sẽ vặt lông và khéo léo khâu con gà lại và treo chúng lên giàn phơi.
Tất cả những bước làm đều phải được thực hiện trong thời gian ngắn để đảm bảo con gà vẫn “còn sống” khi được treo lên giá. Sự đau đớn tột cùng sẽ gặm nhấm con vật cho tới khi chúng từ từ chết đi, thân xác khô quắt lại và chờ lên bàn ăn phục vụ thượng khách giàu có đang vung tiền để thưởng thức món đặc sản có 1 không 2. Người ta còn có thể nghe tiếng rên rỉ của những con gà khi bị treo trước gió trước khi nó chết và thịt khô lại để rồi... lên đĩa.
Món gà hong gió được chế biến đầy nhẫn tâm |
Ngày nay, bức màn đen tối mô tả chân thực về nỗi thống khổ và đớn đau tột cùng đằng sau món ăn có cái tên lãng mạn "gà hong gió" không ít lần bị lên án vì quá tàn nhẫn, khiến nhiều người cảm thấy rùng mình sợ hãi. Chính vì những phản hồi không tốt về quá trình làm món gà hong gió này, mà không ít nơi, nhất là ở các thành phố lớn tại Tây Tạng đã đành loại bỏ cách làm truyền thống nhưng đầy tàn nhẫn như trên.
Thay vào đó trước khi mổ bụng gà, họ đã kết liễu nó trước bằng cách cắt tiết. Tuy nhiên theo quan niệm của người Tây Tạng, việc để gà còn sống trong quá trình chế biến nhằm đảm bảo độ tươi ngon của thịt gà, giúp cân bằng âm - dương, và thậm chí có thể coi là món ăn “đại bổ”.
Nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh món ăn này cũng nổ ra không ít lần. Gà có thể không biết suy nghĩ, nhưng chúng cũng biết kêu khi đau. Chỉ với một câu hỏi: “Con gà liệu có còn biết đau hay không sau quá trình mổ bụng, liệu tiếng kêu ai oán kia là phản ứng thật của con gà khi chịu đau đớn hay chỉ là phản xạ vô thức vì nó thực sự đã chết rồi và không còn biết đau?”, mà rất nhiều phe đã thay phiên nhau tranh luận bằng nhiều lý lẽ riêng.
Tiếng rên rỉ than khóc của đàn gà buổi xế chiều có lẽ không quá xa lạ nếu như bạn đến Tây Tạng vào dịp cuối năm. Nhiều người yếu tim khi chứng kiến cảnh tượng hàng trăm con gà “rên rỉ” vì đau đớn đã không kìm nén được sợ hãi. Một số còn chia sẻ: “Tôi cảm thấy như những con gà đang gào thét, chất vấn loài người tại sao lại làm điều độc ác này với chúng. Tôi đã không còn cảm thấy đói khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy”. Cứ như vậy, đàn gà được treo trong nắng, gió cho tới khi thịt chúng khô lại và trở thành món ăn. Rất nhiều du khách đến Tây Tạng đều khiếp sợ với món ăn này, họ cho rằng cách chế biến quá đáng sợ và tàn nhẫn.
Có thể nói, nổi tiếng là đất nước có nền ẩm thực phong phú, Trung Quốc có không ít món ăn khiến thực khách phải “nổi da gà”. Cùng với óc khỉ, rùa hầm và lừa tùng xẻo, gà hong gió được xếp vào danh sách 4 món ăn rùng rợn trong văn hoá của người dân đất nước này.