"Gã giang hồ" đổi đời sau 20 năm mê mị

Phạm Danh Thuấn là giang hồ có tiếng một thời ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Sau 20 năm lăn lộn với những thành tích bất hảo, bã bời và sợ hãi, anh quyết chí hoàn lương, hạnh phúc bên người phụ nữ kém 18 tuổi...

Phạm Danh Thuấn là giang hồ có tiếng một thời ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Sau 20 năm lăn lộn với những thành tích bất hảo, bã bời và sợ hãi, anh đã quyết chí hoàn lương...

Phiêu trong mê mị

Khi tôi đến tìm, Phạm Danh Thuấn đã ở ngoài đồng làm ruộng để chuẩn bị cho vụ cấy. Đề cập đến chuyện quá khứ của anh, Thuấn rất cởi mở và mong muốn xã hội có nhiều người cai được nghiện, hoàn lương như anh. Phạm Danh Thuấn sinh năm 1964 ở làng Lương Xá (Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội) trong một gia đình đông con.

Dù là người học rất khá, nhưng lại nổi tiếng nghịch ngợm, giữa năm lớp 8 Thuấn bỏ học đi buôn. Thuấn buôn rất nhiều thứ, từ lương thực đến các loại đồ dùng trong gia đình. Suốt những năm tháng đi buôn bán đó, Thuấn quan hệ với rất nhiều đối tượng trộm cắp, chích hút và anh đã chủ động trong rất nhiều trò.

Từ năm 1986, Thuấn bắt đầu bập vào “cơm đen” (thuốc phiện). Thời đó, cả vùng Ứng Hòa, Mỹ Đức không đào đâu ra thuốc phiện. Vì Thuấn thuộc diện có máu mặt trong vùng nên mới “săn” được. Có khi vào tận bãi gặp dân đào vàng, mua với giá thấp, sau giao cho chủ để ăn chênh lệch. Thuấn cũng kiếm được chút đỉnh, số tiền đó đầu tư tất cả cho ăn chơi.

Thuấn kể rằng, thời đó cái trò tìm đến "cơm đen" để có cảm giác phiêu phiêu thú cao sang nhất. Ngày nào Thuấn cũng phải dùng, dùng để phiêu diêu, cho bớt mệt mỏi trên đường đi buôn bán, làm ăn. Không có thì lùng sục khắp nơi mua cho bằng được. Không có tiền phải làm mọi cách cho có. Anh không từ bất cứ việc gì, miễn là làm ra tiền. Có những lúc người ta coi Thuấn như “hung thần” trên tuyến đường 21B. Có khi lên Sơn La kiếm thuốc, anh cũng chẳng ngại ngần móc túi kiếm tiền luôn trên những chiếc xe khách. Một khi đã nhảy xe, chắc chắn Thuấn sẽ có “thu hoạch” từ việc móc túi và rạch túi.

Rồi anh chuyển sang dùng hàng trắng cho “sang trọng” hơn. Loại này cũng “phê” hơn, tốn kém hơn. Đến cữ mà không được dùng có mà phát cuồng, phải đi kiếm tiền bằng mọi giá. Nghiện và kết bạn với người nghiện, Thuấn đã biến nhà mình thành địa điểm sử dụng ma tuý.

Mơ hồ trong nỗi sợ

Trong hồ sơ theo dõi của Công an xã Liên Bạt, Thuấn có 6 anh em trai thì 5 người đều có biểu hiện chích hút ma túy. Phạm Danh Bột là người chuyên trộm cắp, móc túi đã bị chết trong trại cải tạo ở Nghệ An. Anh trai Phạm Danh Hổ có tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt trên xe khách. Bản thân Thuấn, tháng 3 năm 1995 bị bắt vì tội tổ chức chích hút, sử dụng trái phép các chất ma túy. Khi đó, chính mẹ và anh trai cả của Thuấn thấy không thể chịu được sự ngông cuồng và việc chích hút quá đà của Thuấn và bè bạn nên đã chủ động gọi Công an huyện đến bắt.

Được thả sau 9 tháng giam cầm, tháng 4 năm 1996 Thuấn cùng một đối tượng móc túi trên xe khách, bị công an Hà Tây (cũ) bắt và xử phạt hành chính. Được tha, Thuấn như con ngựa bất kham, quen đường cũ, phá phách, ngông ngênh… Cuối năm 1999, khi anh trai Phạm Danh bột chết vì ma túy, trong lòng Thuấn đã hình thành một nỗi sợ. Tiếp đó, mẹ Thuấn ốm đau bệnh tật, phải đến bệnh viện như cơm bữa, cậu em út duy nhất hiền lành bị tai nạn tàu hỏa chết. Tất cả những nỗi đau liên tiếp đã tác động mạnh mẽ vào tâm trạng của một con người giang hồ khét tiếng.

Cuối năm 2000, Thuấn gửi đơn đến UBND xã Liên Bạt, tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với tâm trạng hết sức quyết tâm. Anh kể: “Lúc đó, tôi thấy mình vì thuốc phiện mà sức khỏe giảm sút quá nhiều. Tôi quyết tâm cai để làm lại cuộc đời mình. Tôi đã nhận ra mình sống những ngày thật vô nghĩa. Nhưng lúc đó, tôi cũng không biết mình sẽ sống thế nào sau nhiều tháng ngày giang hồ, thiếu thuốc và đoạn tuyệt với bè bạn xấu.”

Nói là làm, quyết tâm của Thuấn được nhiều người ủng hộ. Ban Công an xã Liên Bạt đã trợ cấp 300 ngàn đồng giúp anh cai nghiện. Nhiều người không tin vào quyết tâm của anh, bởi khi đã nghiện nặng, thì việc từ bỏ ma túy, chích hút là vô cùng khó khăn. Thuấn đã làm được điều đó bằng sự quyết tâm và sự giúp đỡ của chính quyền và gia đình.

Cho đến nay, đã 11 năm anh không hề nghiện lại. Một kẻ coi trời bằng vung, móc túi như xiếc, đánh người gây thương tích, coi "cơm đen" và hàng trắng (heroin) là bạn gần 20 năm trời, Thuấn trở thành một người nông dân, sống lương thiện bằng sự lao động cần cù.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Bạt cho biết: “Anh Thuấn một thời gian dài nghiện ngập, móc túi, đánh nhau, được chính quyền giúp đỡ trở về cuộc sống lương thiện, thanh bình. Anh đã không tái nghiện hay trộm cắp của ai, hãm hại ai, điều đó thật đáng quý.”

Thắp sáng ngọn nến gia đình

Chị Lê Thị Ly là người ở xã Viên Nội, cạnh xã Liên Bạt, được mai mối làm vợ Thuấn - người nghiện ngập khét tiếng một thời. Họ cưới nhau năm 2004 và đã có hai con, một trai một gái. Khi tôi hỏi: “Chị có sợ một người đã từng nghiện ngập, giang hồ khi quyết định làm vợ anh Thuấn không?”. Chị Ly cười, thành thật nói: “Em chả sợ gì cả, vì lúc đó thấy anh Thuấn đã bỏ ma túy được mấy năm, không tái nghiện, nếu nghiện lại thì đã thấy luôn rồi. Như thế là quá nghị lực và tốt. Em là con nhà khó khăn, chả được học hành gì. Thôi thì cùng về với nhau, xây dựng hạnh phúc, em tin anh ấy là người tốt”.

Quả nhiên, chị Ly đã tìm thấy hạnh phúc nơi anh Thuấn. Người chồng hơn chị 18 tuổi, dù có một quá khứ bất hảo, nay lại đau yếu liên miên, không làm được việc nặng nhọc đã rất yêu chiều vợ, thương con. Ngoài hơn 2 sào ruộng của gia đình, vợ chồng Thuấn - Ly đã xin thêm ruộng để cấy lúa. Chị Ly lại đi làm thêm cho một công ty xe máy, kiếm thêm mỗi tháng 800 ngàn đồng để nuôi con. Với anh chị, niềm hạnh phúc và niềm vui của hai vợ chồng lúc này là hai đứa con kháu khỉnh.

Nhiều người bảo, nếu không bỏ ma túy, từ bỏ những hành vi phạm pháp, thì nay Thuấn làm sao có được một gia đình hạnh phúc. Người dân ở khu vực cho biết, ngày cưới Thuấn, bè bạn, cán bộ, người thân đến đông lắm. Họ mừng cho anh đã tìm thấy đường quay về. Còn anh lúc này, chỉ mong làm sao kiếm đủ cơm ăn, áo mặc cho con. Anh muốn chúng sống tốt, không giẫm phải vết chân của bố chúng. Chúng phải được học hành tử tế, được hưởng những ngày thanh bình cùng nuôi lớn khát vọng bước vào đời.

Cuộc sống của vợ chồng Thuấn còn rất nhiều khó khăn, ngôi nhà nhỏ của gia đình cần phải được sửa chữa thêm. Cả hai đang tích cực làm lụng, dành dụm để thực hiện việc sửa nhà. Nói chuyện với tôi, giọng Thuấn cũng rất tự tin, nhiệt tình, cảm giác anh đã “dọn” được sạch sẽ những cám dỗ, những u tối ở quãng đời lầm lỡ. Mong rằng, anh chị sẽ thực hiện được những ước mơ giản dị của mình.

Bắc Hà