“Gã độc thân” và chiếc Motobécane cổ
“Lấy một người vợ, mua một căn nhà, sắm một chiếc xe mới không khó, không thích bằng đi tìm một chiếc xe cổ”
“Lấy một người vợ, mua một căn nhà, sắm một chiếc xe mới không khó, không thích bằng đi tìm một chiếc xe cổ” - Đó là suy nghĩ của người đàn ông độc thân 52 tuổi “trót” yêu xe cổ mà tôi đã có dịp gặp trên đất Nam Định.
![]() |
Người “nghiện” xe…
Ở cái thành phố Nam Định nhỏ bé này, dân chơi xe không ai lạ gì ông Lê Quốc Hùng – người vẫn được cho là “vì mê xe nên không thèm lấy vợ”. Anh em trong Hội chơi xe cổ vẫn kháo nhau: “Chẳng có ông nào chơi xe mà lại dị, lại kì lạ đến thế. Chơi xe cổ đã là hâm nhưng độ hâm của ông Hùng phải là số 1”.
Ông Hùng vốn là dân sưu tầm đồ cổ nên cứ cái gì cổ cổ là ông thích, đặc biệt là xe. Bao nhiêu năm trong nghề, cái máu chơi xe đã ngấm vào ông từ lâu quá rồi. “Nếu so sánh việc thích xe như nghiện ma túy thì mình đã ở giai đoạn chích rồi. Không tìm xe, không sờ đến xe là không chịu nổi” – ông Hùng tâm sự.
![]() |
Nếu mới tiếp xúc, ít ai nghĩ người đàn ông đã vào cái tuổi có cháu kia lại đang sống một mình. Đã từng “qua một lần đò”, cũng đã từng nếm trải quá nhiều những vị ngọt – đắng – cay của cuộc sống, giờ đây, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ và nghĩa vụ với gia đình, tình yêu lớn nhất với ông lúc này hóa ra lại là những chiếc xe. Đó không phải là lối sống tiêu cực, đó là suy nghĩ “không muốn làm khổ người khác” và vì mọi người.
Ông Hùng giải thích: “Mình yêu xe, yêu đến phát cuồng, nếu có lập gia đình thêm lần nữa thì chắc cũng chả có người vợ nào chịu nổi. Như thế là vì cái đam mê của mình mà làm khổ người khác”.
![]() |
“Mình chơi xe và muốn nhân rộng phong trào chơi xe cổ ở Nam Định không phải vì tiền, không vì danh, đơn giản, chỉ muốn chia sẻ với những người cùng sở thích”. Nghĩ thế, nên ông Hùng đã có lần tuyên bố, sẵn sàng hỗ trợ xe cho anh em nào còn khó khăn, chưa có xe mà muốn vào Hội. Ông cũng là người dám bỏ tiền ra sắm một chiếc ôtô chuyên “Cứu hộ xe cổ” để trợ giúp các thành viên có xe bị hỏng trên đường.
Suốt quãng thời gian bôn ba đủ thứ nghề, cũng đã thành công ở phương diện tiền bạc, đến cái tuổi ngũ tuần này ông Hùng mới chiêm nghiệm: “Giúp đỡ, chia sẻ với người khác là một niềm vui lớn, và, dù thú chơi xe là ích kỉ, nhưng mình sống không phải cho riêng mình”.
… và câu chuyện với chiếc Motobécane
Yêu xe kì lạ nên chuyện chơi xe của ông cũng kì lạ. Và, câu chuyện ông với chiếc Motobécane 175cc là một minh chứng cho điều đó. Tôi đến nhà ông trong một buổi sáng chủ nhật. Trời mưa lùn phùn, đúng cái kiểu mưa của miền Bắc. Tôi bắt gặp một nhóm người đang đứng vây quanh chiếc xe cũ kĩ, nói đúng hơn đó là một đống sắt vụn nhưng nổ máy và di chuyển được. Vài giọng nói bàn ra tán vào về tiếng nổ, về cái phanh, cái cần số ra vẻ tâm đắc lắm. Một người phụ nữ ăn mặc đẹp, cưỡi SH, chạy qua buông lại một câu: “Đúng là một lũ hâm”. Sau này tôi mới biết, ông Hùng chính là người đứng đầu cái “lũ hâm” ấy.
![]() |
Hâm vì ông đã cất công đi tìm một đống sắt vụn theo đúng nghĩa và lôi nó từ bên Pháp về. Từ ngày có ý định tìm xe đến ngày chiếc xe nằm trong nhà ông kéo dài tới 4 – 5 năm. Hâm vì sau 4 – 5 năm tìm xe là khoảng thời gian 3 tháng trời quên ăn, quên ngủ làm cho chiếc xe cổ lỗ sĩ nổ máy và chạy được trên đường.
Đúng là cái thú chơi tốn lắm công phu. Ông Hùng và người thợ máy tên Tiến không lúc nào không nghĩ tới cách làm thế nào để chiếc xe “sống lại”. Chiếc Motobécane 175 phân khối, đời 1952 vốn ít thấy ở Việt Nam, vì vậy, cũng không nhiều người có kinh nghiệm hiểu và từng sửa chiếc xe này. Đó là khó khăn của ông và thợ máy vì không biết hỏi ai và tham khảo ở đâu, tất cả việc làm xe đều là tự mày mò theo phán đoán.
![]() |
![]() |
Nói đơn giản ngay như việc tháo một con ốc, vì là con ốc ngoại cỡ nên lại phải mua riêng một bộ khẩu tuýp. Tháo, lắp xong chắc chỉ để làm kỉ niệm vì nó không vừa với bất cứ con ốc nào khác. Mỗi lần gặp khó là một lần trăn trở. Có những đêm làm thông tới 4h sáng, có những lúc đã rửa tay, lên giường đi ngủ, đang đêm lại bật dậy vì nghĩ ra cách giải quyết.
Tìm cần số cho chiếc xe số tay, hai số này cũng là cả vấn đề. Ông Hùng đã đi, đã quan sát và quyết định mua cả một cái máy khâu cổ Xanh-je (Singer) của Pháp, về cũng chỉ lấy được cái cần gạt để lắp vào cần số. Hay như chiếc ống xả bị hoen gỉ, ông cũng phải nhờ người mua hai lọ hoa làm từ cát-tút của pháo cao xạ “chế” thay thế để hợp với gu xe.
![]() |
Việc chế vài bộ phận bên ngoài đã khó, việc làm cho chiếc xe nổ và chạy được lại còn khổ sở hơn. Anh Tiến – người thợ máy trực tiếp cùng ông Hùng làm chiếc xe cho biết: “Mở máy một chiếc xe cổ ra làm là phải nghiên cứu rất kĩ vì công nghệ của 60-70 năm trước khác xa bây giờ. Tuy nhiên, cơ sở để mình làm được là nó lại tuân theo nguyên lí chung của cơ khí. Lấy ví dụ như máy của chiếc xe đời 1952 này không hề có một cái phớt cao su nào, hay tầm nổ (thời điểm đóng/mở của xu-páp) rất khó xác định và không hề giống với những chiếc xe hiện tại. Vì vậy, quá trình làm xe không chỉ cần kĩ thuật mà còn cần cả nỗ lực”.
![]() |
Ông Hùng cùng người thợ máy đã từng mất quãng thời gian 10 ngày chỉ để mở một con ốc cam điện ở đầu biên. Qua thời gian, con ốc đã gỉ chết mà mọi động tác thông thường như ngâm nước, khò nóng hay ép thủy lực đều không mở nổi. Tưởng rằng việc khôi phục chiếc xe sẽ dừng lại tại đây thì bống ông Hùng tìm ra phương án cuối cùng: Đưa cả cụm máy vào ngăn đá tủ lạnh để ướp lạnh. Sau 3 ngày thì cũng mở được con ốc “cứng đầu”. Chỉ từng đó thôi cũng đủ thấy việc phục chế chiếc xe khó khăn đến mức nào.
![]() |
3 tháng làm xe là 3 tháng anh em coi chiếc xe của ông Hùng như một “người bệnh”. Ai gặp cũng hỏi thăm “xe nổ chưa?”, “xe làm đến đâu rồi?”. 3 tháng làm xe cũng là 3 tháng ông Hùng bỏ việc làm ăn, bỏ những hợp đồng tiền tỷ. Khó có thể diễn tả lúc chiếc xe chạy được ông Hùng vui đến thế nào, ông mở tiệc ăn mừng sự kiện chiếc xe cổ “hồi sinh”. Chiếc xe giờ đây không chỉ mang giá trị cổ - hiếm mà còn mang cả giá trị tinh thần. Nó chính là công sức, nỗ lực, là đam mê nhiều đánh đổi của người chơi xe.
“Mãnh lực của cái thú chơi xe là như thế. Nó lấy đi của con người ta thời gian, tiền bạc nhưng lại cho ta ý chí, tính kiên trì và cả niềm tự hào” – Ông Hùng kết thúc câu chuyện.








