Lạnh lùng đốt hai mẹ con người tình
Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1972, ngụ TP HCM) trong một gia đình đông anh em và có hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải sống kiếp lang thang. Tấn từng có vợ và một người con, nhưng vì tính khí thất thường nên vợ Tấn ôm con, bỏ gã mà đi.
Chia tay vợ, Tấn hành nghề xe ôm để kiếm sống qua ngày. Sau đó, Tấn xin vào bảo vệ cho một công ty gần nơi gã thuê trọ. Tại đây, Tấn gặp chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết là người phụ bếp cho công ty. Thời gian sau, Tấn và chị Tuyết nảy sinh tình cảm yêu đương. Có được tình cảm của chị Tuyết, Tấn không trân trọng mà thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người tình.
Không chịu được lối sống vô trách nhiệm ấy của Tấn nên khoảng tháng 10/2015, chị Tuyết quyết định chấm dứt mối quan hệ với Tấn. Nhiều lần năn nỉ chị Tuyết đừng chia tay nhưng không được, Tấn nảy sinh ý định sẽ mua xăng về đốt chết người yêu cho hả giận. Nghĩ là làm, khoảng 7h30 ngày 22/11/2015, Tấn chạy xe từ quận Gò Vấp sang chợ Kim Biên (quận 5) mua một can nhựa loại 10 lít rồi chạy qua quận 8 mua 9 lít xăng và đến nhà chị Tuyết tại đường Phạm Thế Hiền (quận 8). Thấy Tấn mang can qua, chị Tuyết không biết thứ đựng trong can là gì nên hỏi Tấn thì gã nói dối rằng đó là can nước tẩy. Không mảy may nghi ngờ, chị Tuyết vẫn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Còn Tấn nằm trên võng xem tivi.
Lúc này, trong nhà còn có cháu chị Tuyết là Nguyễn Thị Tường Nhi. Một lát sau, Nhi lấy xe máy đi đón cháu Trần Như Quỳnh (SN 1999, con ruột chị Tuyết) ở trường. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chị Tuyết xuống bếp nấu ăn cùng với cháu Quỳnh. Tấn lấy can xăng đổ khoảng 1 lít vào ca nhựa để trên bàn và cầm xuống bếp. Khi đến đứng cách cháu Quỳnh khoảng nửa mét, Tấn cầm ca xăng tạt vào người chị Tuyết và cháu Quỳnh đang đứng nấu ăn cạnh bếp gas. Tấn vứt ca nhựa xuống nền nhà, định quẹt ga bật lửa thì lửa từ bếp gas cháy lan vào người chị Tuyết và cháu Quỳnh.
Thấy các nạn nhân bị cháy, Tấn tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu, người dân quanh đó đến dập lửa và đưa hai mẹ con chị Tuyết đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên mấy ngày sau, cháu Quỳnh tử vong. Chị Tuyết may mắn thoát chết nhưng chịu thương tật 81%. Đến ngày 25/11/2015, anh Nguyễn Hùng Phong (em trai chị Tuyết) phát hiện Tấn tại quận Gò Vấp, trình báo cho công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Ngày “đền mạng”
Ra đứng trước vành móng ngựa, Tấn vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Không một ai là người thân của gã đến dự tòa. Tấn khai báo quanh co, nhằm che giấu ý đồ, chủ đích giết người của mình. Tấn nại rằng khi cầm ca xăng tạt vào mẹ con chị Tuyết là để hù dọa, để chị Tuyết không chia tay với mình. Tuy nhiên, không may lửa từ bếp ga bén vào xăng mà gây nên hậu quả.
“Thời gian quen bị cáo, chị Tuyết vẫn lăng nhăng, quen nhiều người khác. Bị cáo nói nhiều lần nhưng Tuyết vẫn không bỏ, lại còn chửi bị cáo nên bị cáo rất tức. Hôm xảy ra vụ án, bị cáo đến nhà nhưng chị Tuyết đuổi bị cáo về nên bị cáo mới thù tức, quyết định ra tay chứ không có tính toán từ trước…” - Tấn ngụy biện.
“Thế bị cáo hành nghề xe ôm bao lâu rồi” - vị đại diện VKS hỏi. Tấn trả lời: “Làm được ba năm”. “Thế trong ba năm đó, có lúc nào bị cáo mua xăng về để trong nhà không?” - VKS hỏi tiếp. Tấn đáp chưa có lần nào. “Vậy sao hôm gây án lại mua xăng cho vào can nhựa? Đem xăng đến nhà chị Tuyết nhưng khi chị Tuyết hỏi lại nói dối? Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính toán trước, quyết tâm thực hiện tội ác, đúng không? Bị cáo lợi dụng khi chị Tuyết và con gái đang nấu ăn, không để ý thì bị cáo ra tay, vậy mà còn nói là không tính toán trước à...?”. Trước những câu hỏi dồn dập của vị đại diện VKS, cùng những lập luận chứng minh hành vi phạm tội của Tấn, gã đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi tàn độc của mình, TAND TP HCM đã tuyên bị cáo Tấn mức án tử hình. Cho rằng mình không cố ý giết người, muốn được có cơ hội sống để chuộc lại lỗi lầm với người đã khuất nên Tấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua (28/3), bị cáo tỏ ra hết sức ăn năn. Được nói lời sau cùng, Tấn xin lỗi người thân các nạn nhân vì đã gây ra mất mát quá lớn cho họ và mong được tha thứ. Hỡi ôi những lời xin lỗi đã quá muộn màng!
Trao đổi với chúng tôi, cha nạn nhân từng nghẹn lòng: “Tôi và mẹ cháu Quỳnh (tức chị Tuyết) ly hôn nhau khi Quỳnh mới được ba tuổi. Từ đó đến nay, tôi một mình nuôi con, thỉnh thoảng cháu có về bên kia thăm mẹ nó. Để bù đắp cho con thiếu thốn tình thương của mẹ, tôi không lấy ai nữa mà ở vậy một mình nuôi con. Cháu Quỳnh là niềm hạnh phúc và là hi vọng lớn nhất của đời tôi, vậy mà giờ cháu không còn nữa”.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Tấn là quá nguy hiểm cho xã hội nên không thể tha thứ được. Hành vi của Tấn đã cướp đi sinh mạng của một con người là thứ quý giá nhất, không có gì mua được và gây thương tích nặng cho một người khác. Xét thấy Tấn không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ Tấn vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ y án tử hình với Tấn.