Ford Everest AT và những dặm dài Tây Bắc
(AutoNet)- Chiếc ôtô đã và đang là một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại, dù ít nhất chỉ để nhìn lại các khung cảnh thiên nhiên và cảm nhận lại những giá trị văn hóa.
Ai đã từng một lần đi qua Tây Bắc, trải nghiệm những phút giây nín thở khi bị “kẹt” giữa địa ngục với thiên đàng thì mới có thể cảm nhận hết cái hiểm trở, cheo leo và vẻ đẹp hùng vĩ, ban sơ của miền sơn cước.Chúng tôi chọn Ford Everest số tự động mới cho cuộc hành trình gần nghìn cây số vượt đèo lội suối này. Cung đường Tây Bắc từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những người ưu phiêu lưu, khám phá. Núi rừng Tây Bắc vẫn giữ vẻ e ấp, hồn nhiên ngày nào nhưng cũng luôn rộng tay đón chào những bước chân phiêu lãng bằng nụ cười duyên dáng của các cô gái Thái hay chén rượu cay nồng của người Mông, người Dao nơi núi cao mây phủ...

Cung đường Tây Bắc từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những
người ưu phiêu lưu, khám phá.
Khởi hành vào một ngày cuối tháng 6, khi tiết trời mùa hạ rát bỏng cộng với không khí ngột ngạt tưởng như sắp vỡ tung của đất Thủ đô khiến chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi dòng người hối hả dọc ngang để ngược về miền núi non quanh năm mát rượi. Điểm đến lần này lại bao gồm cả Sapa – một khu nghỉ mát nổi tiếng, từng được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc” – nên cảm giác háo hức, chờ đợi càng nhân lên gấp bội.
Nhóm phóng viên Autonet bắt đầu cuộc hành trình thẳng quốc lộ 70 hướng tới Sapa, địa danh đầu tiên trong dặm dài Tây Bắc.
350 cây số từ Hà Nội lên Lào Cai tưởng chừng không mấy khó khăn nhưng rốt cục lại rất vất vả do đoạn đường này còn đang dở dang trong quá trình thi công. Những “ổ gà”, “trứng voi” lăn lóc giữa đường, thỉnh thoảng trượt lốp bật vọt lên gầm xe khiến tay lái hết bẻ trái lại bẻ phải. Xe chúng tôi phải bật đèn pha, chậm chạp từng bước rạch màn “sương bụi” ken dày cuộn lên từ bánh của từng đoàn xe tải hạng nặng đang nối đuôi nhau. Mỗi lẫn như thế, chỉ mong vượt lên thật nhanh để thoát khỏi “địa ngục trần gian” nhưng cứ lăn bánh qua vài chục cây số lại bắt gặp một “chú” xe tải “sệ cánh” bên đường nằm chờ cứu viện khiến lái xe và hành khách rợn người. Cũng may mà người bạn đồng hành cùng chúng tôi là chiếc Everest đã được trang bị số tự động nên suốt đoạn đường gian khổ đó, người lái cảm thấy an toàn và nhàn hạ hơn.

Xe chúng tôi phải bật đèn pha, chậm chạp từng bước rạch màn “sương bụi” ken
dày cuộn lên từ bánh của từng đoàn xe tải hạng nặng đang nối đuôi nhau.
Qua khỏi thành phố Lào Cai, con đường mở ra với nhiều dốc cao và những khúc cua áp núi. Sờ tay vào ô cửa kính dày của chiếc Ford Everest, cảm nhận làn hơi mát lạnh sau lớp sương mờ đục bao phủ, một Sapa hiện ra trước mắt tôi…
Đã bốn năm không lên Sapa nhưng cảm xúc êm dịu và thấm đượm ngày nào vẫn chiếm trọn từng hơi thở của tôi khi hà hít cái không khí mát rượi lắng đọng trong từng giọt sương còn vấn vương trên kẽ lá. Sapa từ bao đời này vẫn ẩn mình trong một vẻ đẹp mê hoặc và quyến rũ lạ thường. Nhưng, nếu bốn năm về trước, Sapa hồn nhiên và cổ kính hơn với những biệt thự kiểu Pháp nép mình dưới chân núi Hàm Rồng sương giăng mờ ảo thì Sapa ấy bây giờ chỉ còn trong hoài niệm, vì người ta đã cải tạo các biệt thự thành những nhà nghỉ theo lối kiến trúc không hiểu có thể gọi tên là gì. Tôi không bảo thủ đến nỗi cứ mong nhìn thấy mãi một Sapa rêu phong và lầm lũi trong sương mù nhưng trong sự phát triển của Sapa đang có điều gì đó khiến cho cái hấp dẫn, thân thuộc cũng đang biến đi lặng lẽ.

Sapa từ bao đời này vẫn ẩn mình trong một vẻ đẹp mê hoặc và quyến rũ lạ thường.
Đắm mình trong thưởng thức và suy tưởng, tôi giật bắn người khi một đoàn xe máy rồ ga phóng theo chiếc Everest của chúng tôi để quảng cáo nhà nghỉ. Mỗi bước đi lại có một đám người xúm lấy mời chào, giành giật. Cũng may, đã nhờ anh bạn đặt trước phòng khách sạn nên chúng tôi nhanh chóng có một chỗ nghỉ ưng ý.
Sau một ngày vật lộn với những cung đường xấu, bữa cơm Sapa mang đến cảm giác khoái khẩu thực sự. Thịt lợn bản, đồ nướng và rau xanh ở đây phải nói là không đâu sánh bằng mà giá lại khá rẻ. Tham dự bữa tối cùng chúng tôi còn có vợ chồng anh Seo Gà hiện đang công tác tại Phòng văn hóa huyện Sapa. Anh tâm sự: “Ở Sapa bây giờ nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch. Trừ những bà già chuyên ngồi thêu thổ cẩm, thiếu nữ Tày, H’Mông, Dao đỏ... hiện nay có thể tiếng Việt chưa thạo nhưng tiếng Anh thì nói nhanh và chuẩn…”.

Một ngày hè ở Sapa, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn 4 mùa
Xuân – Hạ - Thu – Đông
Một ngày hè ở Sapa, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông. Sáng sớm khi bình minh lên, mùa xuân bắt đầu từ những hạt mưa nhỏ li ti rắc trên vai áo. Đó cũng là lúc các tà váy áo xoè ra như đoá hoa ngũ sắc của những cô gái người Mông, người Dao theo bà, theo mẹ xuống phố. Hòa vào không khí nhộn nhịp của thị trấn nhỏ, chúng tôi lên xe hướng về phía bản Cát Cát. Bất chợt gặp cơn mưa tháng 6 ào qua, nhẹ và mát trong như bàn tay thiếu nữ độ xuân thì. Thoắt cái, nắng đã lẩn trốn đâu mất, chẳng kịp thương những cánh áo mỏng manh của em bé chăn trâu gặp mưa lạnh giữa đường, chẳng kịp thương những con đường bị đất đá theo mưa cuốn xuống. Cảnh vật như một gương mặt đẹp nhòa nước mắt…

Thoắt cái, nắng đã lẩn trốn đâu mất, chẳng kịp thương những cánh áo mỏng
manh của em bé chăn trâu gặp mưa lạnh giữa đường.
Con đường từ Sapa lên đỉnh Ô Quy Hồ đẹp như tranh, cua tay áo chờn vờn vệt lụa mây, cảm giác thò tay qua cửa kính xe là có thể chạm thấy. Dốc đứng dần, bắt buộc phải chuyển sang chế độ số thấp. Trong những tình huống như thế mới thấy được sự tiện lợi nhờ cơ cấu số tự động của Everest, bởi ngoài chế độ D (Drive) bình thường, hộp số của Everest còn hoạt động ở các dải số thấp như 3, 2 và 1. Chính thiết kế đó nên mặc dù chở tới 7 người cùng nhiều hành lý chất đầy, xe vẫn vững bánh băng lướt vượt dốc và đổ đèo. Đỉnh Ô Quy Hồ hùng vĩ lạ thường. Những đám mây “dấm mình” trên các đỉnh núi quyện vào nhau. Con mắt của người thành thị hàng ngày quen với phố chật hè đông nhìn sương mù thấy thật lãng mạn nên phải dừng xe chụp ảnh kỷ niệm.

Con đường từ Sapa lên đỉnh Ô Quy Hồ đẹp như tranh, cua tay áo chờn vờn vệt lụa mây, cảm giác thò tay qua cửa kính xe là có thể chạm thấy.
Trọn đêm thứ hai ngon giấc tại Sapa, chúng tôi lăn bánh ngược trở lại con đường dẫn từ Lào Cai về Phố Lu để đi sang Bắc Hà. Cách Phố Lu chừng 50km, xe qua những con dốc ngoắt ngoéo trên sườn núi. Qua vài con suối vắt ngang đường sau trận mưa rừng, thị trấn Bắc Hà hiện ra u tịch và vắng vẻ. Không có chợ phiên dường như nơi này luôn nhuốm một vẻ trầm tư, hiu hắt khi cơn gió lùa qua mang theo hơi núi lành lạnh miên man trên từng tàn cây.
Xe chạy cố thêm 30km nữa để về tới thị trấn vùng biên Simacai. Con đường rải nhựa nhọc nhằn trườn mình trên sườn núi. Màu xanh của cây rừng bị bóc hết để lộ màu đất đỏ quạch trơ trọi trong ánh nắng khô khốc và gay gắt. Vượt qua những dốc đá vờn mây, núi rừng hiện lên, hùng vĩ như một bức tranh huyền thoại. Núi trải điệp điệp trùng trùng, lô nhô như những chiếc bát úp ngược khổng lồ chạy tít về phía biên giới.

Qua vài con suối vắt ngang đường sau trận mưa rừng, thị trấn Bắc Hà
hiện ra u tịch và vắng vẻ.
Thị trấn Simacai về chiều yên bình và tĩnh mịch đến là lạ. Những ngôi nhà nhỏ bé nằm nép mình bên sườn núi. Trong ánh đèn vàng heo hắt, trong cái lạnh mơ hồ nơi xứ xa, khung cảnh Simacai càng gợi buồn hiu hắt khiến một cô bé trong đoàn chỉ biết thốt lên: “Nhớ nhà quá!” rồi vùi mình vào chiếc máy tính xách tay kết nối wifi (cũng ngạc nhiên là ở chốn núi rừng trùng điệp này, wifi vẫn không hề xa lạ!). Nhưng cái cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài off-road cộng với cái buồn chợt đến nhanh chóng tan biến sau bữa cơm chiều giao lưu thân mật với người chủ quán. Trong chén rượu ngô cay nồng chất chứa cả tấm lòng nhiệt tình và cởi mở của anh, chúng tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp, thân thiết của những người dân thật thà, chất phác nơi đây.

Đến Xín Mần bằng cung đường băng qua Lùng Phình này là một tuyến gian khổ
nhưng tuyệt đẹp để khám phá và chu du quên trời đất.
Chia tay với Simacai, chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá những cung đường cuối cùng. Từ Simacai sang Xín Mần phải vòng lại chừng hơn 20km tới ngã ba Bắc Hà. Đến Xín Mần bằng cung đường băng qua Lùng Phình này là một tuyến gian khổ nhưng tuyệt đẹp để khám phá và chu du quên trời đất. Chiếc Ford Everest cùng 7 thành viên trong đoàn tiếp tục leo lên một dốc đá dựng đứng rồi lại từ từ lao xuống. Lúc này, “bác tài” lại thêm một lần nữa cảm nhận thật rõ ràng giá trị của hộp số tự động bởi nó khiến người lái rảnh tay và tập trung hoàn toàn vào vô-lăng và ưu điểm rõ rệt nhất là đã loại bỏ được “tiếng ù” khó chịu của dòng xe sử dụng động cơ diesel. Trong khi đó hành khách có cơ hội cảm nhận rõ sự êm ái của hệ thống treo của Everest đã được cải tiến so với đời trước. Gập ghềnh và hiểm trở là thế nhưng bù lại cung đường này đẹp và hùng vĩ lạ thường. Những đỉnh dốc khúc khuỷu cứ uốn lên trời cao và gió núi như cuốn chúng tôi vào một chuyến bay vi vu vô định. Các bản người Mông, Nùng sống trên những ngọn núi quanh đây khá thưa thớt. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp “gian hàng” bán dưa chuột đơn sơ của một bà cụ người Nùng, dừng chân lễ phép hỏi “dưa chuột cụ bán như thế nào”. Rất nhanh, người bán cũng vui vẻ trả lời “6 quả tính 2 nghìn”. Không có sự mặc cả cũng chẳng có sự nài kéo. Những cuộc mua bán diễn ra rất nhanh chóng và đậm tình người.


Những đỉnh dốc khúc khuỷu cứ uốn lên trời cao và gió núi như cuốn chúng tôi vào một chuyến bay vi vu vô định.
Còn một điểm nữa trong kế hoạch hành trình của chúng tôi là Hoàng Su Phì. Được nghe người đồng nghiệp miêu tả là một điểm khám phá cực kỳ thú vị nên ai cũng cảm thấy háo hức. Từ Xín Mần tới Hoàng Su Phì còn phải vượt qua 60 cây số lên dốc xuống đèo. Con đường càng lúc nhỏ lại, cảm tưởng như hai chiếc xe ngược chiều khó có thể lách qua nhau. May thay, trên suốt quãng đường dài chúng tôi hầu như không gặp bóng chiếc ôtô nào. Thi thoảng lắm mới thấy một “chú” xe máy chạy qua hoặc vài cậu bé dân tộc vắt vẻo trên lưng trâu. Hơi thở của cuộc sống, của làn khói bếp dường như bị nhấn chìm vào núi non hùng vĩ…

Hành trình sẽ theo đúng sơ đồ vạch sẵn nếu như không gặp phải sự cố. Xe buộc
dừng lại đột ngột trước một cái hố sâu hun hút do sạt lở núi.
Hành trình sẽ theo đúng sơ đồ vạch sẵn nếu như không gặp phải sự cố. Xe buộc dừng lại đột ngột trước một cái hố sâu hun hút do sạt lở núi. Miệng hố chiếm gần trọn cả mặt đường, chỉ trừ lại một khoảng hẹp đủ để xe máy lách qua. Không hiểu cơn lũ quét xảy ra hôm nào đã tạo ra cả một lối đi xuống địa ngục lộ thiên như vậy. Đến lúc này, “chàng” Everest dũng mãnh từng chinh phục bao cung đường hiểm trở cũng đành… bó tay. Phải quay lại thôi. Đành hẹn Hoàng Su Phì vào một dịp khác vậy. Đang loay hoay chưa biết nên trở về bằng con đường nào, thì một nhóm người địa phương đi qua. Chúng tôi vẫy xe dừng lại và được “khai sáng” thêm một con đường mới. Lại quay về Phố Lu đi tiếp lên Bảo Yên và rẽ sang thị xã Bắc Quang-Hà Giang để trở về Hà Nội. Dù sao, sự cố ngoài mong đợi ấy cũng là một kỷ niệm, một khoảng lặng để mỗi khi hướng về Tây Bắc, chúng tôi nhớ rằng vẫn còn lỗi hẹn với Hoàng Su Phì…

Chiếc ôtô đã và đang là một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại, dù ít nhất chỉ để
nhìn lại các khung cảnh thiên nhiên và cảm nhận lại những giá trị văn hóa.
Một hành trình chưa phải là dài nhưng cũng đủ để thử thách sự bền bỉ và sức chịu đựng của cả người lẫn xe. Khoảng cách mở rộng ra khỏi các đô thị lớn, sự hiểu biết càng xa hơn những quy ước thông thường. Đất trời thoáng đãng khiến con người trở nên phơi phới. Chiếc ôtô đã và đang là một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại, dù ít nhất chỉ để nhìn lại các khung cảnh thiên nhiên và cảm nhận lại những giá trị văn hóa.
-
Autonet


















