Én con đi tìm mùa xuân

Mùa đông,  các loài chim đang hối hả bay về phương Nam tránh rét.Vậy mà trên cành cây cao kia trong một ngôi nhà nhỏ Én mẹ và Én con vẫn còn giằng co nhau, chưa muốn bay đi.

- Én con hãy bay đi, bay cùng các bạn  đến một miền đất xa xôi nơi phương trời ấm áp. Mẹ không còn đủ sức bay đi được nữa bởi mẹ yếu quá rồi!

- Không mẹ ơi, con sẽ không thể ra đi nếu không có mẹ đi cùng. Hai mẹ con ta sẽ cùng nhau vượt qua những ngày đông buốt giá.

Mặc cho Én mẹ thuyết phục và năn nỉ, Én con vẫn nhất quyết ở lại. Nó giang đôi cánh bé nhỏ của mình ra để che cho chim mẹ thân yêu khi từng cơn gió ào ào thổi tới…

- Đừng như vậy con, mẹ sẽ không thể qua được mùa đông lạnh giá. Con hãy bay đi trước khi quá muộn.

- Không, mẹ phải sống - sống để đợi đến mùa xuân ấm áp. Con sẽ đi tìm mùa xuân về cho mẹ.

Nói rồi Én con bay vút lên cao. Gió đông như chiếc lưới vô hình giăng giữa không trung, cản  đường bay của sinh linh bé nhỏ ấy khiến đôi cánh của Én con mỏi rã rời như muốn rụng ra. Và rồi nó chới với, vơi dần sức lực, rơi xuống một khu rừng nhỏ phía dưới – trúng ngôi vào nhà của chú Sóc nhỏ. Sóc nhỏ bế Én con lên ủ ấm trong vòng tay của mình. Đợi cho Én con tỉnh lại, Sóc nhỏ mới bắt đầu hỏi chuyện:

- Tội nghiệp cậu quá, Én nhỏ! Sao bây giờ cậu mới bay đi tránh rét?

Én con nhìn Sóc nhỏ buồn bã trả lời, đôi mắt nó long lanh như sắp ứa ra những dòng lệ:

- Mình không thể bỏ mẹ mà bay đi được. Mình cần phải đi tìm mùa xuân về cho mẹ. Sóc có biết đường đến khu rừng mùa xuân không, giúp mình với!

- Có! – Sóc nhỏ trả lời – Mình có nghe bà ngoại nhắc tới. Nhưng đường từ đây đến đó xa lắm, liệu bạn có vượt qua được không?

- Được, nhất định sẽ được mà! – Én con thốt lên với một niềm tin mãnh liệt.

Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng thì cuộc hành trình gian khổ của Én con cũng  đến đích. Nơi ấy có nắng vàng ấm áp, có hoa thơm lan toả khắp rừng, có quả ngọt đong đưa trong gió xuân nhè nhẹ. Én con thở dài mệt mỏi nhìn lại chặng đường không gian bao la mà nó đã vượt qua. Rồi không một chút chậm trễ, nó tìm đường vào cung điện để gặp nàng tiên mùa xuân xinh đẹp, lòng vẫn không nguôi nhớ đến nơi xa xôi có Én mẹ đang ngày đêm chờ đợi…

Thế nhưng đã qúa muộn. Khi Én con mang mùa xuân trở về tới khu rừng thì mẹ nó không còn nữa. Én con cất tiếng gọi mẹ trong tuyệt vọng. Muôn loài nhìn nó với ánh mắt buồn rưng rưng đầy thông cảm và trân trọng tấm lòng của nó dành cho mẹ. Bất chợt có tiếng nói vẳng bên tai Én nhỏ:

- Đừng buồn, Én ạ! Mẹ phải ra đi, đó là quy luật của tự nhiên, của cuộc sống. Vạn vật đều sẽ biến đổi, sinh trưởng và phai tàn theo thời gian, theo bốn mùa và theo năm tháng. Mẹ cảm ơn con bởi những gì con đã làm, đã mang đến cho mẹ - dù không cứu được mẹ nhưng chẳng phải là vô ích. Chỉ chút xíu nữa thôi là linh hồn của mẹ là của mùa đông băng giá. Nhưng con đã kịp  mang mùa xuân về để mẹ mãi mãi thuộc về mùa xuân ấm áp. Và con hãy nhớ rằng cứ mỗi độ xuân đến cũng là lúc mẹ về với con!

Én con lắng nghe những lời mẹ dặn. Nó đã nén nỗi đau lại trong lòng và vút lên không trung, hoà mình vào với mùa xuân ấm áp…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA