Email của Táo Quân gửi Ngọc Hoàng ngày 23 tháng Chạp
Táo tranh thủ thảo email này gửi đến Ngọc Hoàng bằng sóng wifi dùng chùa từ các quán cà phê trên đường Táo về trời trong chuyến đi quen thuộc ngày 23 tháng Chạp, bởi sợ không kịp giờ vào chầu đọc sớ báo cáo công việc trong năm vì đường đi gần Tết cứ toàn kẹt xe với lô cốt giăng đầy cùng ti tỉ chuyện khác. Vả lại, hàng năm đến hẹn lại lên trình tấu sớ mãi cũng nhàm mà chẳng bao giờ hết chuyện của cái trần gian lắm nỗi
Táo tranh thủ thảo email này gửi đến Ngọc Hoàng bằng sóng wifi dùng chùa từ các quán cà phê trên đường Táo về trời trong chuyến đi quen thuộc ngày 23 tháng Chạp, bởi sợ không kịp giờ vào chầu đọc sớ báo cáo công việc trong năm vì đường đi gần Tết cứ toàn kẹt xe với lô cốt giăng đầy cùng ti tỉ chuyện khác. Vả lại, hàng năm đến hẹn lại lên trình tấu sớ mãi cũng nhàm mà chẳng bao giờ hết chuyện của cái trần gian lắm nỗi.
Bằng email có tính chất hơi chút riêng tư, Táo có khi lại tâm sự với Ngọc Hoàng được nhiều hơn mà cái sớ dài dằng dặc chuyện thiên hạ kia chưa chắc làm được. Bởi dù sao chúng ta tuổi tác cũng xêm xêm nhau, từng chung thuở hàn vi ngao du bên trời, chỉ có chức tước giờ đây là... hơi khác nhau thôi.
Số là trên đường đi, Táo gặp một đám cãi nhau, để phân định xem thế nào là phản cảm. Chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, với bản tính nhiều chuyện hun đúc bao năm từ căn bếp của bà chủ nhà mê phim tình cảm Hàn Quốc, Táo xông vào đám đông và đưa ra ngay nhận định: đấy là một cuộc cãi vã phản cảm. Táo ba phải, nên thấy phe nào cũng có cái lý của mình. Phía nghệ sĩ cho rằng chúng tôi như này, đẹp đẽ, rạng người thế này mà phản cảm là thế nào. Trong thế giới hào nhoáng mặt tiền này, nơi người ta sống chung với hào quang các loại quá nhiều nên luôn nghĩ quanh mình chỗ nào cũng sáng, còn chỗ nào tối, mình bước tới ắt sẽ sáng.
Họ nghĩ một chiếc cúc áo bị bung đường chỉ, không phản cảm bằng việc hở 1/2 hay 3/4 ngực. Họ tưởng phản cảm là phải hở tất tật ra ngoài, là kim sa, kim tuyến lấp lánh phi giới tính. Họ không biết hay cố tình không hiểu sự phản cảm cũng toát ra và có thể nhận diện được từ phong thái, hành động, phát ngôn, Ngọc Hoàng ạ.
Mà kể cũng lạ, nghe đồn vị chủ xị vụ bầu chọn phản cảm kia không thích khi biết được một trong số các nghệ sĩ nọ sắp mở công ty thiết kế thời trang. Thuở hàn vi của chúng ta, lúc Hoàng chưa là... Ngọc Hoàng ấy, nếu Hoàng mà mở công ty thiết kế thời trang cung cấp trang phục cho các tiên nữ, cung nữ cạnh tranh với Táo, thì Táo cũng sẵn lòng đón đợi đối thủ. Chúng ta mạnh lên vì đối thủ, nhờ đối thủ. Đối thủ càng giỏi, ta càng khoái. Tiếc là Hoàng không mở công ty thiết kế nên Táo không có đối thủ xứng tầm để cạnh tranh. Một mình một cõi đâm ra chủ quan khinh địch, làm ăn lụn bại, để bây giờ cứ mỗi cuối năm lại cưỡi cá chép đi chầu... bạn cũ thế này đây.
![]() |
Táo phụ trách công tác văn hóa nghệ thuật nên chỉ thích nói về loại hình này, đặc biệt là... các xì-căng-đan, mặc dù trong năm qua Táo cũng có liếc mắt sang các loại sự kiện khác. Trên đường về chầu, chép vàng của Táo đụng phải cơ man nào là các loại cá... chết vì chất thải từ nhà máy bột ngọt Vedan bên bờ sông Thị Vải thơ mộng đấy thôi.
Nhân vừa xưng mình là người của thế giới văn hóa, Táo nghĩ ngay đến một câu chuyện văn hóa, mà oái ăm thay khi nhắc đến, nhiều người lại mắng rằng "vô văn hóa". Đó là chuyện năm qua, một bộ phận nhỏ người Hà Nội bẻ hoa ngắt cành thô bạo trong một lễ hội hoa. Táo lấy làm khó hiểu khi lại nhớ đến những cuốn sách nói rằng người Hà thành thanh lịch. Táo vẫn đi ngang vườn thượng uyển của Thiên đình mỗi khi về chầu mà nào có dám động tay động chân gì đến kỳ hoa dị thảo, đến thở còn không dám thở mạnh. Phần vì luật của nhà trời rất nghiêm, Táo biết rõ mà, phần vì Táo tự thấy mình có đủ lòng tự trọng và ứng xử văn minh nơi công cộng, dù rằng quanh năm Táo sống trong xó bếp.
Táo không biết những kẻ bẻ cành hái hoa kia đêm về ngủ có gác cánh tay lên trán nghĩ về việc làm thô thiển của mình giữa chốn đẹp đẽ thanh thiên bạch nhật không. Những người tay dắt con, tay bẻ hoa thì còn tay nào để chỉ dạy con làm điều hay lẽ phải, tay nào dắt con mình vào đời trên con đường hoa thơm chứ không phải ở con đường trụi hoa lá mà họ đã góp một tay tàn phá. Nếu còn nghĩ lại, dù không còn cơ hội để chuộc lỗi, thì cũng đã quý. Còn không nhận ra đó là cái xấu, cái ác, thì quả nguy khốn cho chốn trần gian mà Táo vẫn sống gần hết 365 ngày mỗi năm, Ngọc Hoàng ạ.
Lại nhớ thuở hàn vi - cuối năm người ta hay ôn cố tri tân, hồi tưởng này nọ Ngọc Hoàng nhỉ - Táo và Ngọc Hoàng vẫn thường say sưa ngắm bầy tiên nữ dạo gót trong những vườn hoa thần tiên, trên những áng mây bàng bạc phiêu du chốn bồng lai, Ngọc Hoàng có nhớ. Về sau, diễm phúc ấy chỉ còn có Ngọc Hoàng được thụ hưởng, Táo phải bươn bả xuống trần làm công việc gác bếp cho nhân gian. Nhưng cũng có niềm vui mới bù lại khi Táo thường được xem các cuộc thi hoa hậu truyền hình trực tiếp liên miên phát ra từ chiếc ti vi dưới bếp bà chủ nhà. Tuy Táo xem các người đẹp khoe dáng trong tiếng thở dài thườn thượt của bà chủ đã bộn bề tuổi tác, nhưng cũng thú lắm Ngọc Hoàng nhé.
Từ căn bếp sực nức mùi thức ăn ấy, Táo nghĩ về... cái đẹp, Ngọc Hoàng ạ. Nghĩ vì sao người ta có thể tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu đến thế, trong khi chắc gì số lượng người đẹp cả nước đã bằng một cung của Ngọc Hoàng. Nhưng dẫu sao, đấy vẫn là người đẹp. Chả bù cho bà Táo nhà Táo, lem luốc vậy mà hai Táo ông phải tranh nhau suốt cả một đời.
![]() |
Nhưng Ngọc Hoàng ơi, sự đời không ngờ, một trong số các giai nhân ấy, có một cô chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngọc Hoàng không biết đấy thôi, ở Thiên đình ai cũng có thể thông kim bác cổ, tường tận chuyện quá khứ vị lai, chứ ở hạ giới, tốt nghiệp cấp học này mới chỉ là chuẩn cơ bản cho các cuộc thi hoa hậu thôi đấy. Thế là những dọa nạt tước ngôi hậu, dọa khép tội... hình sự bay đến tới tấp. Tội nghiệp cho nhan sắc trầm luân.
Lỗi nào có phải riêng do cô ấy, các vị tổ chức cũng can dự phần nhiều chứ. Bày ra cuộc chơi rồi nói thôi khỏi cần tốt nghiệp trung học cũng được, cầm đèn chạy trước... quy chế thi hoa hậu, cốt chỉ để có những cô gái cao cao mà còn có đại diện cử đi thi sắc đẹp quốc tế. Quốc tế "nó" đâu có hỏi bằng cấp.
Rồi sự việc cũng yên nhưng cuộc thi hoa hậu mà theo Táo biết, là lớn nhất hạ giới 20 năm qua lẽ ra kết thúc trong sự hoành tráng đã phải đóng màn buồn bã. Ngay sau đó có hung tin cho những kẻ quen thói ngồi góc bếp hóng chuyện người đẹp như Táo đây, rằng mỗi năm chỉ cho bày ra một cuộc thi hoa hậu thôi, không lăn tăn đòi hỏi thêm gì sất. Căn bếp của Táo có lẽ năm tới sẽ vắng những đường cong lượn tới lui trên ti vi, chắc sẽ buồn hơn.
Đọc đến phần này của email, có lẽ Ngọc Hoàng vừa cười vừa nhăn nhó, sao trần gian chúng bay nhộn nhạo quá thể. Như thế mới là người, là cõi người, Ngọc Hoàng ạ. Cõi người có những điều mà Ngọc Hoàng, và có khi cả Táo, không thể hiểu hết. Ngọc Hoàng cứ sống trên mây, khó tường tận được mọi chuyện nơi trần thế. Hãy thử một lần vi hành để thấy đời xem sao.
Nhưng khi đi, Ngọc Hoàng nhớ bảo Thiên lôi dò đường nào không có lô cốt dở dang, đặc biệt tránh càng xa càng tốt các đám cãi nhau, vì biết đâu chừng đó là đám đang tranh luận kiểu như thế nào là phản cảm, thi hoa hậu thì có nên tốt nghiệp trung học không, nơi công cộng có nên nhón vài đóa hoa về cho riêng mình chăng... Ngọc Hoàng một khi chưa chuẩn bị kỹ những kiến thức về trần gian, về con người trần thế vốn phức tạp thì không nên lại gần, chẳng may bị họ níu hoàng bào vào đòi phân xử, Ngọc Hoàng biết xử thế nào?
Máy tính sắp cạn pin, mấy quán cà phê có sóng wifi cũng đã lần lượt ở lại phía cuối chân mây. Thôi, Táo phải dừng email. Sớ thì Táo hứa vẫn sẽ hoàn thành trên quãng đường còn lại đến Thiên đình. Để, trước là chầu Ngọc Hoàng đương kim với ngổn ngang thế sự, sau là thăm bạn cũ thuở hàn vi không biết đến... xì-căng-đan là gì.
Theo viêtnam nét

