Em sẽ không yếu đuối…
- Nó tưởng nó là ai chứ? Được mấy cái hợp đồng mà đã vênh vang!
- Thì "bà ấy" cũng xinh, lại dẻo mỏ nữa…
- Xinh gì đâu? Nhí nha nhí nhảnh, cứ nũng nịu thế anh nào chả chết. Mà lại được ông Phong để ý nữa chứ. Tha hồ "chảnh"!
- Không có ông Phong thì lấy đâu mà vênh?
- Để xem được bao lâu…
Đoạn đối thoại của những đồng nghiệp cùng phòng làm Minh sững lại. Cô lặng lẽ khép cửa, bỏ ra hành lang đứng. Bỗng dưng cô thấy mệt mỏi và chán nản. Mọi chuyện diễn ra như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô. Hôm đến công ty phỏng vấn, người đầu tiên Minh gặp là Phong, nhưng trong tình huống oái oăm. Ở nhà để xe, cô không may gạt hụt chân chống, cái xe đổ vào chân đau điếng. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Phong xuất hiện. Anh vội vã đỡ xe, xuýt xoa: "Cô có làm sao không?". Minh lắc đầu nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, anh biết cô đang rất đau. Hôm đó cô mặc váy bó ngang gối, đi giầy cao gót. Vết xước chạy dài trên đôi chân trần, chỗ chân chống tỳ mạnh vào làm hằn lên bắp chân tím bầm. Khi thấy Phong cúi xuống, Minh xô vội anh ra, lắp bắp: "Cảm ơn anh. Tôi không sao". Minh cố gắng đi nhưng chân cứ khuỵu xuống. Đôi giầy cao gót khiến cô nhức nhối. Phong giữ Minh lại bằng đôi tay mềm mại mà chắc chắn, thì thầm: "Để tôi giúp. Đừng ngại". Vì đau, Minh cũng không nhận ra gương mặt mình đang đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô ở trong vòng tay của một người con trai chưa quen. Khi biết Minh đến công ty phỏng vấn, Phong chỉ cười. Anh đưa cô lên tầng 4 nơi có văn phòng công ty anh bắt tay cô thật khẽ, ánh mắt như muốn nói: "Chúc may mắn". Minh lí nhí cảm ơn người bạn mới tốt bụng thì anh đã biến mất.
Buổi phỏng vấn hôm đó thành công dù Minh không được tươi tỉnh lắm. Sự chuẩn bị chu đáo, tự tin, ăn nói lưu loát của Minh chinh phục được những nhà tuyển dụng khó tính. Sau buổi phỏng vấn, cô đi tìm anh nhưng không thấy đâu. Cô không biết gì về anh cả, ngoài chuyện anh cũng làm việc tại toà nhà này. Một niềm hy vọng nhen lên trong cô, chắc chắn sẽ gặp lại anh ấy. Ngày đầu tiên làm việc tại công ty, Minh bất ngờ nhận được một lẵng hoa kèm theo tấm bưu thiếp xinh xắn: "Chúc mừng Minh trở thành thành viên của công ty". Lúc đó Minh mới biết, chàng trai tốt bụng đã giúp cô lần trước là Phong. Anh cũng chính là "sếp" trực tiếp của cô. Những bỡ ngỡ ban đầu qua nhanh, Minh nhanh chóng bắt kịp với công việc mới. Với khả năng chuyên môn, giỏi giao tiếp, thông minh, Minh được giao những hợp đồng quan trọng và cô luôn hoàn thành xuất sắc. Hơn nữa sự thân thiện, hoà nhã, cách cư xử nền nã, nhẹ nhàng, quan tâm, giúp đỡ mọi người của Minh khiến đồng nghiệp trong công ty có thiện cảm với cô. Chi, chị phó phòng "hợp gu" tâm tình, biết lắng nghe, chia sẻ. Phương, cô bạn xinh xắn luôn ủng hộ Minh trong công việc, xăng xái giúp đỡ mỗi khi cô gặp vấn đề trục trặc. Và Hồng, cô nhân viên mới lúc nào cũng săn đón, khen cái áo của Minh đẹp, khen kiểu tóc của Minh hợp thời trang. 4 người trở thành một nhóm thân thiết, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Minh luôn có mặt trong danh sách nhân viên xuất sắc, là tiêu điểm của những buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ. Mối quan hệ của Phong và Minh cũng đang rất tốt đẹp. Tuy chưa nói ra, nhưng Minh cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho cô. Họ đang nuôi dưỡng tình cảm ấy đầy nâng niu, trân trọng để có thể trở thành tình yêu như mơ ước. Cô vô tư với tình cảm ấy mà không ngờ mình rơi vào sự nghi kỵ, Minh cay đắng. Minh thở dài. Bản hợp đồng Phong giao sáng nay chưa hoàn thành. Bản báo cáo cho cuộc họp cuối tuần còn dang dở. Cái hẹn ăn tối với Phong…
- Em mệt à? Sao đứng đây một mình thế này?
Bàn tay đặt dịu dàng trên vai cô và giọng nói trầm ấm của Phong làm cô giật mình. Quệt vội nước mắt, Minh lắc lắc đầu:
- Không, em chỉ hơi đau đầu chút thôi. Em đi làm ngay đây. Bản hợp đồng đầu giờ chiều em nộp nhé.
- Nếu em mệt thì nghỉ đi. Mai cũng được mà. Cũng không gấp lắm đâu.
Minh quay đi. Bước chân cô nặng nề trên dãy hành lang lạnh ngắt. Trong đầu cô đã có một quyết định…
Ngày hôm sau, Minh không đến công ty. Phong gọi điện nhưng cô tắt máy, gọi về nhà cũng không được. Chỉ có lá đơn xin thôi việc được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Phong. Ngắn gọn và đơn giản với lý do không phù hợp với công việc được giao. Bần thần nhìn lá đơn xin việc, Phong đoán chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra với cô gái bé bỏng của anh. Hết giờ làm, Phong đến nhà Minh. Gương mặt đẫm nước mắt của cô cho anh câu trả lời. Phong dịu dàng nắm bàn tay cô, ân cần:
- Có chuyện gì nói anh nghe…Ai nói gì em phải không?
Minh ngạc nhiên nhìn anh. Phong vẫn từ tốn:
- Anh biết hết. Đó chỉ là sự ganh tỵ con gái thôi. Em không phải nghĩ ngợi nhiều. Ngay cả chuyện tình cảm của chúng ta, anh nghĩ không cần giấu nữa. Mình yêu nhau, có gì phải ngại. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm.
- Nhưng em thấy khó xử. Làm sao em có thể làm việc khi mọi người móc máy, soi mói như thế? Em mệt mỏi lắm…
- Em sợ mọi người nghĩ vì anh yêu em nên được ưu ái chứ gì? Em không tự tin vào bản thân sao? Tất cả những gì em đạt được là do sự nỗ lực, cố gắng của em thôi. Nếu em không giỏi, không cố gắng, anh cũng chẳng giúp được em. Mới có một chuyện nhỏ như vậy, em đã quyết định thôi việc. Đó không phải là giải pháp mà là sự trốn chạy. Không lẽ anh lại thích một người thiếu bản lĩnh như vậy sao? Đừng buồn nữa. Rồi mọi người sẽ hiểu em thôi. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà. Nghe anh, nhé!
Minh bỗng thấy mình trẻ con quá, yếu đuối quá. Phong nói đúng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Cô còn rất nhiều việc phải làm cho ngày mai, hơn là ngồi ủ rũ một chỗ và khóc lóc, than thở như thế này. Minh nắm tay Phong, ánh mắt như thầm nói: Em sẽ không yếu đuối đâu, anh ạ…
Thư Vy