Em sẽ hủy hoại tiền đồ của anh mất!

Nếu em cứ ngăn cản anh trên con đường sự nghiệp thì có lẽ em sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh mất.

Nếu em cứ ngăn cản anh trên con đường sự nghiệp thì có lẽ em sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh mất.

Em và anh quen nhau qua mạng rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Em luôn mong có người ở bên cạnh để chăm sóc vậy mà em lại yêu anh, một người ở xa cả ngàn cây số. Mỗi năm anh lại bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm em hai lần. Lần nào, em cũng đều níu kéo anh ở lại thêm chút thời gian, khiến cho anh phải trễ học, thi lại, vậy mà chưa một lần nào anh trách móc em. Lần nào tiễn anh ra sân bay, em cũng đều khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh chú ý đến em.

Lần anh phải quay ra để dự kì thi tốt nghiệp, anh đã hứa với em: “chờ anh học xong rồi sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp để được ở bên anh”. Và anh đã thực hiện lời hứa đó. Em và anh đã sống cùng nhau, hai năm trời cuộc sống thiếu thốn vất vả nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh chăm lo và quan tâm đến em hết mực. Cũng nhiều lần giận nhau, em cũng thoáng chạnh lòng nhưng em vẫn luôn yêu anh.

Em sẽ hủy hoại tiền đồ của anh mất!
Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau cho dù cuộc sống rất khó khăn (ảnh minh họa)

Nhưng mọi chuyện không như chúng ta mong đợi. Công việc của anh cứ bấp bênh, khó khăn, từ công ty này sang công ty khác anh đều gặp trở ngại. Nhiều khi hai đứa không còn một đồng xu trong túi, em lại phải về xin bố mẹ hỗ trợ. Gạo, đồ ăn khô em đều phải chở một quãng đường xa từ dưới quê lên Sài Gòn để tiết kiệm hết mức có thể. Nhiều khi thấy cuộc sống khó khăn quá, em lại phải động viên anh trở lại Bắc, em sẽ chờ đến khi nào anh thành đạt. Nhưng anh nói không, anh chịu được và thế là chúng ta vẫn bên nhau cho dù có rất nhiều khó khăn.

Bạn thân anh làm giám đốc đại diện một chi nhánh ngoài Hà Nội, có rủ anh ra làm việc cho anh ấy. Anh đã kể cho em nghe và nói là anh không thích làm việc ở ngoài đấy. Vậy mà tuần vừa qua em và anh có xích mích, khi vô tình gặp người yêu của anh ấy, chị đã hỏi em khi nào thì anh ra Hà Nội làm việc. Em ngỡ ngàng nên chị biết là anh chưa nói gì với em. Bất ngờ, bỡ ngỡ, em kìm nén nước mắt nhưng khi về đến nhà em lại khóc nức nở một mình. 

Tối đó, khi biết là em đã biết chuyện anh định quay trở về Hà Nội, anh lại ôm em vào lòng và thủ thỉ: “Anh cảm thấy mệt mỏi quá. Ở trong này, không một người thân thích, mà kiếm tiền lại khó khăn. Anh muốn quay trở ra Hà Nội”. Em đã chuẩn bị tâm lý trước khi nghe điều này vậy mà lúc đó lòng em đau như cắt, em kìm nén lại và động viên: “Anh cứ về đi, còn gia đình, bạn bè, người thân của anh nữa. Ở đây, không một ai thân thích, công việc thì không ổn định, em cũng thấy xót xa. Em sẽ chờ anh thành đạt rồi chúng mình sẽ cưới nhau”.

Em sẽ hủy hoại tiền đồ của anh mất!
Giờ anh đi, tôi sẽ chống chọi sao với cuộc sống một mình? (ảnh minh họa)

Mấy ngày liền, em thẫn thờ, lòng quặn đau. Lần nào anh nhắc đến công việc, em cũng chỉ im lặng, giả vờ ngủ, quay mặt vào trong tường nhưng nước mắt em cứ rơi mãi, em che miệng để khóc không thành tiếng. Đêm đêm, anh vẫn ôm em ngủ, em lại khóc, người em run lên từng hồi theo dòng cảm xúc. Anh lại ôm chặt em, em lại nức nở, anh lại càng ôm chặt em hơn. Em cứ nghĩ là mình sẽ cố gắng, vượt qua khó khăn thì  hạnh phúc sẽ đến. Em đã cố gắng gồng mình để không tạo áp lực cho anh nhưng em đã thất bại.

Tương lai của anh, sự nghiệp của anh sẽ ra sao nếu em cứ giữ anh ở bên cạnh em mãi như thế này. Anh đã hi sinh hai năm của anh vì em rồi. Nếu em cứ ngăn cản anh trên con đường sự nghiệp thì có lẽ em sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh  mất. Nhưng anh đi rồi, không biết em có chịu đựng được không. Bao nhiêu năm chờ đợi để được ở bên anh, hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh lại ra đi.

Theo Eva