Em ơi con cần chúng ta
Em đi công tác nước ngoài hai tháng, vì thế anh phải thu xếp công việc để chủ nhật về ngoại thăm con. Em biết không, hôm anh về bên ngoại, bé Hĩm đón anh bằng ánh mắt sợ sệt và xa lạ. Con bé khóc thét lên khi anh bế nựng, rồi bỗng nhiên nó chạy ào vào lòng bà ngoại. Một cái gì đó vỡ oà trong anh.
Cũng phải thôi, mấy tháng rồi anh mới về thăm con còn gì nữa. Bà ngoại bảo em cũng vậy, chỉ cuối tuần ghé qua thăm con chốc lát rồi lại bận bịu với công việc và khách khứa. Nghe con khóc, những hình ảnh của một thời thơ ấu nghèo khổ với gốc mạ, con mương, trò chơi đu quay, trốn tìm cùng lời ru hiền hậu của mẹ lại vọng về trong anh. Đã xa rồi những kỷ niệm tuổi thơ nồng ấm của mỗi chúng mình… Anh chợt nghĩ nếu không có tuổi thơ và miền quê ấy chắc chắn sẽ không có ông giám đốc và bà trưởng phòng hôm nay…
Anh và em, chúng ta đều sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, cùng ôm giấc mộng đổi đời nên gắng theo sự nghiệp học hành. Anh nhớ khi em còn là một cô sinh viên Ngoại thương đã từng nói với anh rằng em quyết theo đuổi sự nghiệp cho đến cùng, rằng em muốn ra trường sẽ làm ra thật nhiều tiền để có thể về công tác tại thành phố Cảng thân yêu của chúng ta, em muốn những đứa con của em sau này được sinh sống ở thành phố để có điều kiện tiếp nhận những công nghệ thông tin mới nhất, được sống một cuộc sống vật chất đầy đủ chứ không phải khổ sở như tuổi thơ của mình. Em là một cô gái giỏi giang và nhiều tham vọng, anh yêu em và cảm phục em cũng một phần vì điều đó. Rồi em ra trường, chúng ta làm đám cưới. Trong con mắt mọi người mình là một cặp vợ chồng hoàn hảo: chồng giám đốc, vợ trưởng phòng. Chúng ta mua nhà và công tác tại thành phố, con chúng ta cũng được sống ở thành phố, được uống những loại sữa ngoại đắt tiền, được tiếp cận những trò chơi với công nghệ hiện đại mới nhất trên thị trường. Chúng ta tự hào vì mình đã cung cấp cho con một cuộc sống đầy đủ. Khi em cai sữa cho con và đưa về cho bà ngoại chăm sóc, chúng ta lại trở về với lối sống như một căp vợ chồng son. Với cương vị là người lãnh đạo công ty, anh dành nhiều thời gian cho những bản hợp đồng và khách khứa. Em cũng bận rộn với những công việc văn phòng và những xã giao với đối tác…Lối sống như Tây “thâm nhập” vào gia đình mình lúc nào chẳng hay. Nhiều lúc liên lạc với nhau qua điện thoại, thường khi em gọi là lúc anh bận và ngược lại… Cuộc sống thời cơ chế thị trường cuốn mình đi nhộn nhạo… Gia đình mình như trở thành một nơi hẹn giá tạm. Những lần ăn cơm cuối tuần của gia đình cũng thưa dần… “Em bận quá, anh bận quá” là những câu nói quen thuộc…
Em biết không, lúc ở nhà ngoại bé Hĩm nhất định không theo anh về. Bà ngoại buồn buồn nhắc khẽ: “Con cái cần sự yêu thương, chăm sóc, gần gũi của cha mẹ chứ không phải mỗi tháng vài trăm là xong…”.
Một tuần rồi anh không đến công ty, mọi việc chỉ đạo anh đều liên lạc qua mạng, điện thoại hoặc từ anh trợ lý giám đốc. Anh dành nhiều thời gian chăm con, chơi đồ chơi với con…Bé Hĩm cũng gần gụi và quý anh lắm. Ngày nào cũng nghe bé bi bô mấy tiếng: “pà ơi”. Anh đang dạy con gọi: “mẹ ơi” đấy. Khi nào em về anh sẽ bế con ra đón em, lúc đó con sẽ gọi mẹ ơi, em thích chứ? Và nhất định anh sẽ nói với em rằng: “Em ơi, con cần một lời ru của mẹ, một sự dạy dỗ, trìu mến của người cha…. Không đồng tiền hay sự sung sướng về vật chất nào có thể bù đắp được. Con cần cả anh và em, em có biết không?
Hải Doan