Ngày lên xe hoa, nàng nghĩ cuộc sống của mình toàn màu hồng. Anh biết đánh những bản nhạc làm nàng xao xuyến. Xao xuyến tới mức nàng luôn nhớ tới anh. Nhớ anh nhiều làm nàng quên đi những lời bàn ra tán vào vì tính cách không đẹp của anh. Nàng mặc kệ những lời bàn tán ấy và để chúng rơi ngoài khung cửa sổ, nơi mà nàng luôn nhìn ra để ngắm những bông hoa hồng đẫm sương. Rồi, tình yêu ấy của nàng kết thúc bằng lễ thành hôn trang trọng, ấm cúng.
Cuộc sống màu hồng của nàng tồn tại khoảng tháng trăng mật. Tháng ngày ấy nàng không thể quên. Sáng nào, khi bình minh thức giấc, anh cũng đánh đàn cho nàng thưởng thức một vài bài trước khi đi làm. Rồi đến tối, anh lại đánh đàn đưa nàng vào giấc ngủ. Ngày nào anh cũng gọi điện cho nàng hàng chục lần hỏi han nàng đang làm gì. Bản nhạc và những cử chỉ ân cần của anh khiến nàng như mộng du trong tình yêu.
Nhưng cuộc sống đâu chỉ màu hồng, còn có cả nước mắt mà nàng bắt đầu nếm trải. Những bản nhạc dần thưa vắng, thay vào đó là những “bài ca” của chồng. Anh ta thán là đi làm mệt mỏi vì phải nuôi vợ trong khi mọi thứ ngày càng trượt giá. Mà đâu phải nàng muốn chồng nuôi. Nàng đang làm văn thư tại một cơ quan, lương không nhiều nhưng cũng đủ nuôi mình.
Nhưng khi lập gia đình, anh bảo nàng nghỉ làm, ở nhà làm người vợ chuyên tâm với xoong nồi, quần áo, chăm sóc gia đình. Vốn là người mộng mơ, nghĩ mọi điều đơn giản, lại bồng bềnh nghĩ rằng chồng yêu mình nên không muốn mình đi làm vất vả, chẳng suy nghĩ nhiều, nàng đặt đơn xin nghỉ việc trước sự níu kéo, ánh mắt nghi ngại của các đồng nghiệp.
Đúng như anh muốn, nàng chuyên tâm vào đến việc nội trợ, chuyên tâm vào chăm sóc chồng mà không nghĩ đến việc khác. Ấy vậy mà bây giờ anh lại đay nghiến nàng chuyện đó. Nàng muốn đi làm lại để không còn là người phụ thuộc nhưng anh lại không đồng ý. Nàng thấy mâu thuẫn quá. Nhiều đêm suy nghĩ về mâu thuẫn này rồi chị được trả lời bằng giọng rít của chồng: “Cho cô đi làm khác nào để xe SH ngoài chợ không trông, không khóa”. Ôi, những lời bay bổng bỗng bay đâu, thay vào đó là sự ví von đầy hiện thực khiến nàng choáng váng. Thì ra, anh không muốn nàng đi làm vì sợ mất nàng.
Rồi việc gọi điện hàng chục lần mỗi ngày khiến nàng xúc động ấy hóa ra là để kiểm soát nàng. Sự “phong tỏa” ngày càng nặng nề. Từ khi lấy chồng, nàng chưa được về nhà bố mẹ dù nhà bố mẹ không xa. Mỗi lần nàng muốn về, anh toàn tìm cách trì hoãn, trì hoãn chán thì xổ toẹt: “Thuyền theo lái rồi, về nhà đó làm gì cho rách việc!”.
Nhân lúc anh đi làm, nàng ghé qua nhà. Chẳng biết làm thế nào mà anh biết, anh về đã giang tay tát nàng chảy máu mũi và dọa nếu gặp bất cứ người nào mà anh chưa cho phép sẽ bị đánh bầm giập người. Bố mẹ còn không được gặp nói gì đến anh chị em, bạn bè. Nàng đã thực sự bị giam cầm ngay trong chính ngôi nhà đã từ lâu lặng tiếng đàn của mình.