Em đã mất anh thật rồi

Từng cơn gió tạt vào mặt nó lạnh buốt, trời vẫn mưa lâm thâm, phố xá yên lặng chỉ còn vài người đi nhanh về nhà tránh cái rét buốt da buốt thịt.

Từng cơn gió tạt vào mặt nó lạnh buốt, trời vẫn mưa lâm thâm, phố xá yên lặng chỉ còn vài người đi nhanh về nhà tránh cái rét buốt da buốt thịt. Chỉ mình nó vẫn lang thang trên đường, nó mong sao giá rét sẽ làm nó vơi nỗi nhớ anh, nhưng sao nỗi nhớ anh vẫn da diết không nguôi. Có lẽ thời gian vẫn không thể làm lành vết thương trong tim nó, nó ước gì anh có ở đây...
Ngày đó, nó chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên chốn thành thị học, mang theo ước mơ và cả nhọc nhằn của cha mẹ. Nó sinh ra ở một làng quê nghèo khó nhưng yên bình và nhà nó cũng giống như quê nó vậy, nghèo lắm, hai chị nó phải nghỉ học sớm bươn chải cuộc sống để đỡ đần gia đình, để cho nó có đủ tiền để học. Nó quyết tâm học thật giỏi để giúp gia đình. Từ ngày lên đây học, nó cảm thấy mình thật cô đơn lạc lõng, nó không thể hòa đồng cuộc sống tất bật nơi đây. Có lẽ cuộc sống làm con người ta thay đổi, mọi người ở đây có cái gì đó rất xa cách, nó cảm tưởng như họ chỉ gặp nhau vì công việc không như những người quê nó. Vì vậy, hàng ngày, ngoài việc học nó vẫn thường dành thời gian chăm sóc em nhỏ, người già không nơi nương tựa ở những trung tâm phúc lợi xã hội. Vì nó tìm thấy ở nơi đây sự bình yên và tình yêu thật sự. Và ở đó nó đã gặp anh, anh là đội trưởng đội tình nguyện của nó. Tuy nhiên anh chẳng bao giờ coi mình là đội trưởng, anh bảo đó chỉ là chức danh để dễ làm việc thôi, chứ vào đây ai cũng là đội trưởng. Nhìn đôi mắt và nụ cười ấm áp của anh mỗi khi anh chăm sóc lũ trẻ hay trò truyện với những cụ già làm nó thấy thật gần gũi như những người quê nó. Có lẽ sự gần gũi đó làm trái tim nó rung động. Và nó biết anh cũng rất quan tâm tới nó. Nó nhận lời anh trong một buổi tối mùa đông giá lạnh. Đó sẽ mãi là mùa đông nó không bao giờ quên. Trong những buổi đi chơi cùng nhau nó hay kể cho anh nghe về miền quê nghèo khó của nó, và ước mơ giản dị sẽ được cùng người mình yêu gây dựng sự nghiệp ở đó để giúp đỡ bà con. Mặc dù không có gì, nhưng nó tin với kiến thức cùng tình yêu của hai đứa sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Những ngày được bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của nó. Nó mong sao ra trường thật nhanh để hai đứa có thể tổ chức đám cưới. Thời gian dần trôi, ước mơ đó luôn là niềm cổ vũ nó trong suốt thời sinh viên gian khổ…
Em đã mất anh thật rồi ảnh 1
 Anh đến và đi thoáng qua như một cơn gió, chỉ còn lại nó với hơi lạnh mùa đông và sự bối rối tột độ. (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, nó nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ muốn nói chuyện liên quan đến anh. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bà, nó biết bà là một người quyền quý. Và nó thật sự bàng hoàng khi biết rằng người phụ nữ sang trọng đang ngồi trước mặt nó kia chính là mẹ anh. Nó như chết lặng khi bà kể về thân thế của anh, hóa ra anh không phải là một chàng sinh viên nghèo như nó tưởng, mà là con của một gia đình quyền quý ở nơi đây. Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng nhưng nó cảm tưởng dài như vô tận. Bà bảo rằng bà biết nó từ lâu cùng hoàn cảnh của nó và bà bảo con trai bà không phù hợp với nó, bởi anh sắp lên đường du học, bà không muốn vì việc gì mà làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của anh…Và nó biết bà đang ám chỉ nó.

Nó đã khóc cả đêm hôm đó, sao số phận lại trêu đùa nó, ước mơ về ngôi nhà nhỏ đã tan biến làm trái tim nó quặn đau. Tiếng chuông điện thoại của anh liên tục reo, nó không bắt máy. Nó không biết mình phải nói gì khi gặp anh.

Rồi sớm hôm sau khi mở cửa, nó thấy anh đang ngồi ngủ trước cửa nhà nó. Nó hốt hoảng khi thấy người anh nóng bừng, có lẽ tối qua anh đã đứng suốt đêm dưới trời giá rét để gặp nó. Anh nhất quyết không vào nếu nó không nghe anh giải thích. Tâm trạng nó rối bời, sao anh lại lấy tính mạng mình ra làm điều kiện với nó. Hôm đó nó nghỉ cả làm để chăm sóc anh. Và nó biết nó không thể rời xa anh.

Nó thấy mình như nàng lọ lem trong câu truyện cổ tích mà mẹ hay kể cho nó nghe. Câu truyện kết thúc thật đẹp, nhưng người ta thường bảo cuộc sống hiện thật chẳng bao giờ như cổ tích, bây giờ nó càng thấm nhuần câu nói đó.

Nó đã cố tỏ ra thân thiện với mọi người trong gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh. Nhưng đáp lại nó chỉ là thái độ thật lạnh lùng. Không sao có lẽ lâu dần bà sẽ hiểu, nó mỉm cười với anh mà lòng buồn tê tái. Mỗi lần như thế, anh hay rủ nó đi ăn kem, bởi anh biết đây là thứ duy nhất giúp nó vơi buồn. Nhưng anh đâu biết chỉ những cây kem mà anh mua cho nó mới có tác dụng kỳ diệu đó.

Hôm nay, đi làm về, nó nghe xì xèo mấy bà hàng xóm nói chuyên với nhau, con bé ấy nghèo lắm, chắc cố lấy thằng đại gia để bám trụ nơi đây đấy mà. Nó đi qua thật nhanh. Lòng tự trọng nó bị tổn thương ghê ghớm. Nó ôm gối khóc một mình, nó muốn vứt bỏ tất cả, bỏ anh, bỏ cuộc sống phồn hoa để trở về bên người thân yêu của nó. Nó ước gì anh không phải con nhà giàu, nó ước gì nó không gặp anh, nó ước… Anh đến nhà nó, nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ, anh kéo nó ôm chặt vào lòng và thì thầm: “đừng khóc một mình nữa em nhé”. Trái tim nó như tan chảy trong cái ôm ấm áp của anh. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi nó cảm thấy yếu lòng, anh luôn có mặt truyền thêm nghị lực cho nó. Nó không tưởng tượng ra nó sẽ ra sao nếu ngày nào đó khi nó khóc mà không có anh bên cạnh…

Thời gian vẫn trôi đi, khi nó bắt đầu dần quen với sự ghẻ lạnh của gia đình anh cùng những lời đồn ác ý của người đời, thì cũng là lúc nó bắt đầu thấy có gì đó ẩn khúc trong anh. Đã nhiều lần nó muốn anh chia sẻ, nhưng anh đều lảng sang chuyện khác…Nó thấy lo lắng…

Đã mấy hôm nay điện thoại của anh không liên lạc được. Nó lo lắng, chưa bao giờ anh thế này. Linh cảm nó mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra. Nó tìm anh khắp mọi nơi, đến cơ quan họ bảo anh xin nghỉ phép, còn khi đến nhà anh nó lại không dám. Những ngày vắng anh là những ngày nó không thể chợp mắt.

Tiếng gõ cửa trong đêm. Nó choàng tỉnh giấc. Nó biết chắc đó chính là anh, nó lập cập ra mở cửa. Đứng trước mặt nó là anh, tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác khác hẳn vẻ bề ngoài thường thấy của anh.

Trời lạnh buốt, những cơn gió ùa vào làm nó càng run sợ. Nó vội dìu anh vào nhà. Có lẽ anh đã uống rất nhiều trước khi đến đây.

Anh không nói gì mà quỳ sụp trước mặt nó, nó càng bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết dìu anh đứng dậy. Anh ngước mắt lên nhìn nó, lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Anh nhìn nó và nghẹn ngào: “Tha lỗi cho anh, hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc nhé” và đặt vào tay nó một lá thư rồi anh đi mất. Anh đến và đi thoáng qua như một cơn gió, chỉ còn lại nó với hơi lạnh mùa đông và sự bối rối tột độ.

Nó vội mở bức thư ra, những dòng chữ quen thuộc của anh: “Xin em hãy tha lỗi cho anh. Gia đình đã không cho anh còn sự lựa chọn nào khác. Họ đã sắp xếp anh vào hoàn cảnh say rượu cùng một cô gái mà họ nhắm trước, khi đó anh đã nghĩ đó là em và anh đã… Anh đã muốn thú nhận với em từ lâu nhưng không đủ dũng khí, nhưng tất cả đã quá muộn. Bây giờ cô gái đó đã mang dòng máu của anh, anh không thể từ chối trách nhiệm của mình, anh không thể… em hãy tha lỗi cho anh và dù ở phương trời nào em vẫn mãi là người phụ nữ anh yêu nhất. Chúc em luôn hạnh phúc…”

Nước mắt nó nhòa đi, tim nó như thắt lại, nó không thể đọc tiếp, nước mắt đã làm nhòe cả bức thư. Bây giờ nó đã hiểu tất cả những uẩn khúc mà nó cảm nhận được ở anh trong suốt thời gian qua. Cơn gió mùa đông tràn vào làm nó tê tái. Nó ôm bức thư vào tim và nấc lên từng tiếng…Tiếng đồng hồ vẫn tíc tắc từng giây khắc khoải, dù đã mệt nhoài mà sao nó không thể ngủ. Anh bảo rằng đừng bao giờ khóc một mình vậy mà giờ đây sao anh không ở bên nó. Nó ước gì đây là giấc mơ…

Ngày anh tổ chức đám cưới, nó đã không đủ dũng khí để đến chúc phúc cho anh, dù nó rất nhớ anh. Nó quyết định trở về nơi mà nó đã thầm mong có một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh. Câu truyện cổ tích về nàng lọ lem đã kết thúc và có lẽ đã đến lúc nó phải trở về với hiện thực, trở về đúng với con đường mà nó đã chọn, dù nó biết trên con đường đó sẽ vắng bóng anh. Nó sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày nó chưa gặp anh, từ ngày nó vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên vô tư, dù nó biết điều đó không phải là dễ dàng….
 Theo Socola.vn

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.