Giá như anh yêu một người hoàn toàn xa lạ, có lẽ em sẽ không phải nến chịu nỗi đau đến tột cùng như thế!
Vậy là đã một năm trôi qua, chúng mình chia tay nhau anh nhỉ? Một cuộc tình không giống như những cuộc tình khác khi chúng ta yêu nhau trong thầm lặng và qua những cánh thư... Đó là mối tình học trò mà đến cho tận giờ phút này đây, khi đã không còn gì nữa, em vẫn thấy đau nhói như một vết thương khó lành.
Làm sao em có thể quên anh, cho dù đã bao lần em chạy trốn? Trong đêm, khi bóng tối đang bủa vây lấy tâm hồn thì cũng chính là lúc nỗi nhớ anh tràn về. Có phải như người ta vẫn nói "Lúc cố quên đi là lúc càng nhớ đến" và những kí ức của những ngày xưa như mới ngày hôm qua đó thôi lại cùng bắt nhịp với con tim.
(Ảnh minh họa) |
Mình bằng tuổi nhau nên chẳng bao giờ xưng hô như thế này nhỉ? Và cho tới khi kết thúc cũng chưa từng xưng anh - em mà chỉ xưng tôi - cậu, nó đúng với cái tuổi ô mai, đúng không anh?
Chúng mình từng ngồi cùng bàn nhau nên hai đứa có những rung cảm ấy từ bao giờ cũng không biết nữa... nhưng tình cảm ấy đã không được thổ lộ trực tiếp vì cả hai đứa mình đều nhát. Và rồi thời gian cứ thế ra đi, tình yêu đó vẫn cứ như vậy... mãi đến khi anh đỗ vào Đại học, còn em phải học ở quê mình.
Có một lần em đã nói với anh rằng: "Có một người đang theo đuổi em", sao khi đó anh không chúc phúc cho em? Anh có biết rằng, đó chỉ là cách em muốn thử anh? Em muốn xem nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì anh có giữ em lại không?... nhưng anh đã không làm thế!
Anh có biết khi đó em đã nghĩ gì không? Em đã nghĩ anh đã không còn yêu em như ngày xưa nữa... và liệu có ai có thể muốn người mình yêu đến nắm chặt một bàn tay khác như thế? Nghe thì có vẻ mơ hồ, phải không anh? Nhưng có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được... và em vẫn muốn nói cho nhẹ lòng. Và chỉ có một lý do đơn giản đó thôi nhưng mình đã nói lời chia tay.
Không lâu sau đó, anh đã cất bước ra đi. Anh đã đến và nắm lấy bàn tay người ấy, một cô bạn gái trong nhóm chúng mình. Anh biết khi đó em đã nghĩ gì không? Tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để vượt qua thử thách đó, và em cũng vậy.
Giá như anh yêu một người hoàn toàn xa lạ, có lẽ em sẽ không phải nến chịu nỗi đau đến tột cùng như thế! Anh muốn em phải đối mặt với hai người như thế nào đây? Sao anh tàn nhẫn vậy? Nếu có bước đi thì xin anh hãy bước thật xa em, để em không còn thấy anh hạnh phúc... lúc đó em sẽ chấp nhận thay thế tất cả những giọt nước mắt bằng những nụ cười. Nếu như có một điều ước với anh lúc này, anh sẽ ước điều gì? Còn em, em sẽ ước "giá mà...". Giá mà ta chưa từng quen, chỉ đơn giản đó là "chưa có bắt đầu thì đã không có kết thúc", chỉ vậy thôi!
Anh à! Trước kia em đã nói rất nhiều và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, cũng chỉ để anh biết em đang đau đớn thế nào thôi... nhưng anh dường như đã im lặng trước mọi cảm xúc đó. Ngay từ lúc ấy, em đã biết anh không thể quay về nữa... và em cũng không muốn anh quay lại, vì một khi anh đã ra đi, chúng mình đã chấp nhận tạo lập một khoảng cách, như chiếc gương đã vỡ thì không thể lành lại được...
Giờ đây, em đã biết cả hai chúng mình đều im lặng, một sự im lặng khiến em ngạt thở. Em sẽ bước đi, sẽ không ngoảnh mặt lại nhìn anh của ngày hôm qua và anh của ngày hôm nay nữa. Có lẽ em sẽ tìm lại được nụ cười của mình... vì nụ cười nào cũng đẹp, phải không anh? Nhưng không biết điều đó em sẽ làm được đến bao giờ, vì một lúc nào đó, nỗi nhớ và con tim em sẽ không làm được...
Theo 24h