Đường về của tôi

Là một đứa con gái được cha mẹ cưng chiều, từng có rất nhiều tình thương và cuộc sống no đủ. Sau những biến cố thăng trầm, tôi đánh mất mình và trượt dài trong bóng đen. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng mọi chuyện với mình thế là hết.

"Tôi luôn khao khát tìm đường về"
"Tôi luôn khao khát tìm đường về"
Là một đứa con gái được cha mẹ cưng chiều, từng có rất nhiều tình thương và cuộc sống no đủ. Sau những biến cố thăng trầm, tôi đánh mất mình và trượt dài trong bóng đen. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng mọi chuyện với mình thế là hết.

Từ ánh sáng

Tôi sinh ra ở một thị xã tỉnh lẻ, cả cha mẹ đều có chức quyền và thu nhập khá. Nhà chỉ có hai chị em gái. Chị đã an phận bên chồng. Chỉ còn mình tôi, được chiều chuộng đủ thứ. Cha mẹ luôn đáp ứng cho con gái rượu của mình đầy đủ những gì con muốn. Tôi sống sung sướng như thế cho hết tuổi thơ, qua thời trung học và tôi đỗ vào đại học.

Tưởng rằng đường đời của mình thênh thang, học xong ngành ngân hàng về tỉnh cha mẹ tìm cho một công việc ổn định, lấy một tấm chồng… Nào ngờ, giữa năm thứ nhất đại học, điều tệ hại giáng xuống gia đình tôi. Bố tôi bị bắt vì tội tham nhũng gì đó, và còn phải đền rất nhiều tiền. Kinh tế gia đình suy sụp, của nả, xe cộ, những đồ đắt tiền trong nhà lần lượt ra đi. Mẹ tôi gầy sọp đi. Tôi không hiểu nhiều những công vịê của người lớn, chỉ thấy bố mang tiền về, bố cho, mẹ cho và tôi chi tiêu. Tôi chưa từng hỏi xem bố tôi kiếm tiền bằng cách nào.

Mẹ phải chuyển về nhà ông bà ngoại, tôi chênh chao và đau đớn, thấy thương mẹ thôi và chẳng biết làm gì để mẹ vui. Không còn nhiều người đến tìm kiếm, nhờ vả bố tôi nữa. Những người cùng phố trước đây nhìn tôi với vẻ ghẻ lạnh và khinh bỉ. Mẹ và bà ngoại động viên tôi trở lại học bình thường. Trở lại thôi chứ thực ra tôi quá buồn nên chẳng có tư tưởng gì.

Học mà làm gì khi bố thì ở tù còn mẹ thì buồn bã. Tôi sẽ chẳng được mẹ cho rủng rỉnh tiền chi tiêu như trước nữa. Và vì buồn chán mà tôi buông thả mình. Trước đây đi chơi một thì nay tích cực đi mười, bất kể một lời mời rủ rê nào cũng không từ chối.

Bước vào bóng tối.

Tôi bước vào bóng tối nhuốc nhơ bằng sự buông thả bất cần của mình. Vì quá buồn, và vì tôi muốn cho quên đi tất cả. Những ký ức đẹp, những ngày đẹp đẽ có cha có mẹ không còn. Mẹ chẳng mỗi tháng ra thăm con như kỳ một, bố chẳng gọi điện hằng đêm cho con gái để hỏi han tình hình. Tôi như thấy mình trống trơn và cô quạnh quá.

Theo lũ bạn trai uống rượu, say, có một tên đưa tôi vào nhà nghỉ, vì quá say nên tôi chẳng biết hắn sẽ làm gì mình. Và chuyện đó diễn ra, lần đầu tiên. Lần đầu tiên chuyện quái quỷ đó đến với tôi. Tôi mất đi cả sự trinh trắng.

Chửi rủa hắn một trận rồi bỏ đi, nhưng sau nghĩ lại chuyện đó là do mình, vì mình say nên hắn mới làm chuyện đó được. Và cũng từ đó, tôi lại chấp nhận ăn nằm với hắn. Tôi thường xuyên đi nhậu nhẹt cùng hắn và bạn bè hắn. Và chẳng ngờ là có sự mua bán giữa hắn và lũ bạn. Hắn đã chuốc cho tôi say và để lũ bạn muốn làm gì thì làm, còn hắn nhận tiền.

Tôi có tật cứ uống rượu say là chẳng còn biết gì nữa, và sau khi tỉnh dậy mới biết mình vừa bị đàn ông đè lên.
Từ đó tôi trượt dài hơn vào con đường lầy lội của xã hội. Tôi muốn có tiền nên phải chiều chuộng lũ thanh niên ăn chơi đất Hà thành. Kẻ đã làm tôi mất đi sự trinh trắng là Dũng. Hắn giúp tôi có tiền, hắn đưa tôi đi và đón tôi về, chẳng hiểu sao hắn quen nhiều đối tượng ăn chơi đến thế. Hắn cũng là sinh viên như tôi, và biết lợi dụng thân xác của một đứa con gái.

Dần dần tôi bị gọi là con điếm, gái điếm. Người ta biết được những chuyện tôi làm, sự sa ngã của tôi. Và sự miệt thị đối với tôi cũng ngày càng gay gắt, tôi dường như bị cô lập trong lớp của mình, chẳng ai thèm nói chuyện. Tôi cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ ra về. Lại còn thường xuyên bỏ học vì chán.

Khi cơ thể tôi nhàu nhĩ và khô khốc, khách chê, những gã đàn ông chê. Càng ngày tôi càng thấy đau đớn và đau rát. Tôi khóc như chưa từng khóc, khóc cạn nước mắt. Trong một vài giây yếu đuối, tôi định tự tử.

Có quen biết một vài đứa làm điếm, chính chúng nó an ủi tôi. Chúng bảo tôi học đại học, có nghĩa là còn có tương lai, chẳng như chúng nó chỉ là lũ mù chữ. “Mày phải sống, Ly ạ, đừng có quá bi đát thế”. Tôi không ngờ là chính những đứa con gái này lại đưa bàn tay mình ra cưu mang tôi, chúng ôm tôi vào mình khi tôi khóc, an ủi dỗ dành khi tôi tuyệt vọng.

Chúng nó gọi tôi là bạn. Tôi thấy mình nhẹ bớt. Và lúc nhẹ bớt này, thấy tủi thân và xấu hổ với mẹ quá. Mẹ sẽ sống thế nào được khi biết con gái mình đã hư hỏng. Bố có  an tâm cải tạo không khi biết con gái mình đi làm điếm.

Đâu là đường về của tôi?

Có lẽ tôi là đứa con gái non nớt và dễ sa ngã do một vài biến cố gia đình. Nhưng biết làm gì khi thân thể tôi nhàu nát thế này. Tôi cần phải tỉnh thức để trở về con đường sáng, khi mà Dũng không thể mang tôi đi nữa. Những gã trai trước đây thường gọi tôi thì nay đã chán. Tôi chẳng thể kiếm được tiền để trang trải cho sự ăn chơi của mình.

Và khi nhận ra điều này, thì tôi muốn từ bỏ tất cả để về với mẹ. Nhưng sợ mẹ buồn, tôi phải học cho xong đại học. Chính những cô bạn gái điếm đã động viên tôi phải học cho xong đại học để làm lại cụôc đời. Chúng nó chỉ cho tôi phải rời xa con đường đen tối, bước qua vũng bùn lầy thế nào.
Hương Ly
(Hải Miên ghi)