Đoạn cong ở đường Trường Chinh mở rộng là do yêu cầu của Bộ Quốc phòng và “đường cong mềm mại” này không ảnh hưởng giao thông |
Cái buồn cười nhất trong phần biện bạch của ông Tuấn chính là việc sử dụng cụm từ “tạo ra đường cong mềm mại” cho con đường vốn được xem là huyết mạch trọng yếu trên địa bàn thành phố.
Nhưng xin thưa ông Tuấn, nếu đề xuất bẻ cong “mềm mại” này được công bố trước khi xây dựng để nghe dân có ý kiến, thì có lẽ ông không phải khó xử khi “không lý giải được vì sao đường phải chuyển từ thẳng thành cong”, rồi lại còn đẩy trách nhiệm lên Bộ Quốc phòng.
Chẳng có quy định nào cho thấy Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phải theo yêu cầu từ phía Bộ Quốc phòng cả. Nhưng nếu quả thật như vậy, thì phải chăng đang xuất hiện sự chồng chéo chức năng hoặc “vị nể” trong các cơ quan công quyền?
Con đường làm ra là cho dân đi, phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên sự méo mó một cách thô kệch của nó khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi: mắt thẩm mỹ của các kiến trúc sư ở đâu? Những tính toán được, mất trong việc bẻ cong đường ở đâu? Nguồn tiền “lố ra” so với kế hoạch xây dựng lên tới 123 tỉ đồng có phải do bị “bẻ cong” đường hay không? Câu hỏi nào các vị quan chức cũng chưa trả lời cho dân thỏa nguyện được.
Vậy thì nếu nói như ông Tuấn, dẫu có mềm mại thì cũng mềm mại 800m khi đi qua khu đất của Quân chủng Phòng không - Không quân, chứ lòng dân trải dài trên các đoạn đường còn lại thì vẫn còn nặng nề lắm, thậm chí sẽ còn nặng hơn khi nghe giải thích không thỏa đáng.
Ai cũng biết “càng cong, càng tốn kém”
Khi còn là học sinh phổ thông, ai cũng được dạy rằng trong tất cả các nét vẽ, bao gồm: thẳng, cong, gấp khúc, zíc zắc… thì đường thẳng là đường ngắn nhất. Thế nên, ai cũng hiểu chuyện khi đi đường, chọn đường thẳng nhất mà đi, vừa nhanh vừa đỡ nguy hiểm so với những con đường quanh quanh quẹo quẹo. Và hiển nhiên, nếu các vị quan chức có đi taxi bằng tiền túi sẽ ý thức rất rõ, thậm chí là khó chịu hoặc phản đối khi tài xế lái xe đi đường cong, đường vòng gây…tốn kém.
Xây dựng một con đường cũng dựa trên thuộc tính ấy. Con đường lẽ ra thẳng lại bị bẻ cong chỉ vì “né khu này, tránh người nọ” thì sẽ dài hơn, gây hao tốn nguyên vật liệu xây dựng, thâm hụt chi phí dự trù. Thậm chí về lâu dài, cái đường cong mà ông Tuấn mô tả là “mềm mại” ấy có thể còn gây rắc rối cho dân trong việc đi lại, vận chuyển. Chẳng ai muốn đi đường có cua quanh quẹo vì thiếu an toàn và cũng chẳng người nào thích “tốn xăng, hao dầu” vì phải vượt đường cong.
Ấy vậy mà cái sự đời dễ hiểu đến không cần nói thì các quan cũng không hiểu, hay không dám hiểu để giải thích, thuyết phục “bề trên” để có một con đường thẳng – thẳng đường, thẳng lòng dân và thẳng cả lòng quan.
Cái cần né lại không, cái không cần lại né
Thực tế, việc “bẻ cong đường” không phải lúc nào cũng là một hành động xấu. Tại nhiều nước phát triển như ở châu Âu hay Nhật Bản, các con đường đôi khi cũng được “vẽ cong” ngay trên bản thiết kế. Họ vẽ cong không phải để né cơ quan này, tránh nhà sếp nọ, hay theo phong thủy của vị quan chức kia… mà họ né “thiên nhiên”.
Tiếp cận với việc phát triển nền kinh tế bền vững, các quốc gia thừa hiểu nếu các con đường đều thẳng tắp bất chấp mọi thứ, kể cả các quy hoạch công viên cây xanh, hồ nước, bãi cỏ… như tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), thì chẳng mấy chốc cả thành phố trở thành “khối bê tông” oi bức, khắc nghiệt. Thế nên, các công trình xây dựng hay những con đường, nếu có né thì cũng né những địa thế sinh thái như rừng, núi, sông hồ để cân bằng giữa phát triển và bảo tồn.
Ví dụ, các con đường thuộc ngoại ô thành phố Leverkusen (CHLB Đức) hay tại các vùng ngoại thành của Kyoto, Mie (Nhật Bản)… có nhiều chỗ bị uốn cong để né một vùng đồi nhỏ, vốn không khó để san bằng. Một chuyên gia về kinh tế phát triển kể: “Có một thời, Nhật Bản cho lấp một vài đoạn sông hay hồ để phục vụ xây dựng, mở rộng các tuyến đường. Nhưng rồi không lâu sau đó, các đoạn sông, hồ được xây dựng trở lại để đảm bảo sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên”.
Trong khi đó, những năm qua dù theo nhu cầu phát triển kinh tế nhưng việc quy hoạch đường sá, hạ tầng, xây dựng mà máy công xưởng, hay “nổi tiếng” hơn là thủy điện, các nhà quản lý lại quá “thẳng”. Điều đáng nói ở đây không phải là “chính sách thẳng” mà là bàn tay can thiệp môi trường, thiên nhiên “thẳng một cách nhẫn tâm”. Nhiều cánh rừng kêu cứu vì dự án đầu tư “thấy lợi trước mắt mà không thấy hại về sau”.
Bởi thế, cái cần né thì chúng ta cứ xông thẳng vào, còn cái vị nể, lãng phí, thiếu khoa học… vốn bị Nhà nước lên án và quyết tâm bài trừ, nghiêm trị thì một bộ phận quan chức vẫn cứ né tránh. Bao giờ chính sách mới thẳng được đây?