Đường rộng dài không đi

Mọi người trong gia đình nháo nhác về chuyện Sinh bỏ mặc vợ con không lý do, để đi theo một nhóm làm ăn trên biên giới. Anh giấu gia đình, không cho Xuân biết có lẽ vì anh sẽ không thể tìm được sự đồng ý, ủng hộ của vợ về quyết định mạo hiểm của mình, đánh đổi cả những điều nhiều người ước ao cũng chẳng được như anh. Đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, vợ chồng có việc làm với thu nhập ổn định.

Sinh là công nhân  công ty đóng tàu bên Thuỷ Nguyên, nơi mỗi tháng cho anh thu nhập trên hai triệu đồng. Số tiền lương ấy không phải là cao so với những chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ nơi thành thị, nhưng cùng với thu nhập gần hai triệu đồng từ  việc bán hàng tại một siêu thị của vợ anh, thì đâu đến mức thiếu thốn.

Xuân giật mình khi nhớ lại câu chuyện với thái độ khác thường của chồng hôm trước, mà chị không thể đoán ra suy nghĩ và hành động của anh. Trước nay anh vui vẻ, quan tâm động viên vợ con sau mỗi ngày làm việc về quây quần với gia đình. Chị luôn tự hào về người chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, không mấy khi làm điều gì khiến chị phải buồn. Nhưng hôm nay anh uống rượu say ở đâu đó rồi về nhà cáu gắt với vợ con:

- Người ta làm ăn kiếm bạc triệu dễ như trở bàn tay, đằng này hai vợ chồng cắm mặt làm suốt ngày chẳng đủ ăn. Kiểu này phải tính nước khác ...

-Thay đổi gì cơ, sao anh nói dở thế? Nhà cửa, vợ con, công việc đủ cả, chịu khó làm là bảo đảm cuộc sống rồi, như thế mà anh chưa hài lòng sao?

Xuân an ủi và cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là lời than quen thuộc như mọi ngày của chồng. Nhưng chị đâu biết, có người nghe đâu buôn bán trên biên giới thường về tìm lao động với những lời hứa thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi chuyến đi buôn. Họ rót mật vào tai anh với lời giải thích, mới nghe thật dễ tin như: mua hàng tận xưởng sản xuất bên kia, về bán lãi gấp 5 đến 7 lần.

Sinh mù quáng hay vì anh “khát giàu” mà nhắm mắt đưa chân theo chúng lên biên giới với hy vọng đổi đời. Nhưng hình như anh chưa thấy hết giá trị của cuộc sống với những gì mình đang có. Anh không biết rằng, nhiều người có nghề như anh ra trường phải chấp nhận vào làm cho những xưởng cơ khí nhỏ, công việc, môi trường làm việc đâu được thuận lợi như anh mà thu nhập chẳng đáng là bao.

Khi Xuân và mọi người trong gia đình lo lắng vì đêm qua anh không về nhà, trong khi không làm cách nào liên lạc được thì tiếng điện thoại reo vang, từ đầu dây bên kia, tiếng Sinh thều thào ngắt quãng:

- Anh bị… lừa rồi em ơi! Anh làm khổ mẹ con em rồi.

Thì ra, đường dây buôn bán của Sinh  chở hàng lậu qua đường biên giới bị lực lượng biên phòng bắt. Xuân chẳng thể nói được gì, mọi người trong gia đình sững sờ trước tin dữ về Sinh.

Khi biết mình bị lừa, Sinh phối hợp tốt với biên phòng để bắt giữ kẻ chủ mưu, đó là điều khiến anh có thể được sự khoan hồng của pháp luật mà nhẹ tội đi rất nhiều. Nhưng cùng với kẻ chủ mưu, có lẽ Sinh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Duy chỉ có một điều có ích với anh sau sự việc này mà trước đây anh chưa nhận ra, ấy là giá trị của cuộc sống và con đường rộng dài đang có, nhưng anh từ chối không đi. Và thật may, vợ con đã không quay lưng lại với anh ngay cả những khi anh mắc lỗi lầm.

Nhân Văn