Đường nào cho em?

Chí Phèo trong truyện cùng tên của Nam Cao là  kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ, là cái "nợ" của cả làng Vũ Đại. Nhưng trong đáy sâu tâm hồn, anh Chí lương thiện lắm, luôn mong ước một tình yêu...đẹp. Đem hình tượng đó so sánh với nhân vật trong câu chuyện dưới đây có gì khập khiễng. Song, biết đâu, gợi mở những điều sâu xa về cuộc sống của những cô gái tỉnh lẻ đến phố Cảng "lập nghiệp"...

Đường em... em cứ đi...

Đến thăm gia đình Quân, người bạn cùng học khi xưa, tình cờ gặp cảnh tượng giữa ban ngày, 8 phòng trọ của nhà Quân cho thuê đều khoá trái cửa. Chủ của những căn phòng ấy vẫn chìm trong giấc ngủ. Họ là ai? Tôi tò mò hỏi anh bạn rằng những người thuê nhà  già hay trẻ mà giờ này vẫn "án binh bất động" thế? - "Họ làm đêm thì ngủ ngày chứ sao, lạ lắm à?"- Quân thản nhiên cho biết. Chợt nảy ý nghĩ trong tôi về những công nhân làm ca thuê trọ ở đây, nhưng chưa kịp "xác minh" thì những câu nói dội vào tai làm tôi bất ngờ: "Các em làm tiếp viên nhà hàng quanh đây đấy mà". Thì ra, có một "thế giới" khác về cuộc sống của những cô gái mười tám, đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái...

"Muốn gặp các em "chân dài" này thì ở đây đợi đến gần trưa, có khi còn được mời cơm đấy". - Quân có ý trêu đùa. Nhưng đúng suy nghĩ muốn tìm hiểu phía sau "nghiệp sống" mưu sinh của họ, tôi sốt ruột ra mặt, hỏi anh bạn có thể gặp họ ngay lúc này được không? - "Có gọi họ cũng chẳng dậy đâu, cố mà ngồi chờ thôi!" - Bạn tôi khuyên.

Theo như lời Quân, công việc của các cô gái không vất vả, lại kiếm "ra tiền". Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc họ rời khỏi căn nhà trọ chật hẹp, nhanh chân bước đến chốn ăn chơi xa hoa, trái ngược với cuộc sống nơi xóm trọ nghèo nàn, tạm bợ. Thôi thì đủ thứ nghề quanh cái nơi làm việc ấy của họ. Nào là quản lý quầy bar, tiếp viên rót rượu, tiếp viên phòng hát, phục vụ bàn "vip", ... Những danh từ mỹ miều ấy được gán cho công việc của mỗi người  là để họ "yên tâm công tác" mà phục vụ hết mình cho nhà hàng và "thượng khách". Phục vụ tốt, họ được thưởng, được "bo", thậm chí được nhận là "bồ" của các "đại gia". Nơi tiêu tiền thượng hạng ấy lý giải vì sao các cô tiếp viên kiếm được nhiều tiền là thế.

- "Được cái cho các em thuê nhà, đến kỳ là thanh toán tiền thuê nhà, không như mấy cậu sinh viên, khó đòi lắm".- Anh bạn tôi còn cho biết: "Đấy, họ đi làm về là ngủ mê mệt, không gây ồn ào, không ảnh hưởng đến an ninh trật tự gì"... Đang huyên thuyên, bắt đầu thấy một hai cửa phòng cọt kẹt, nhẹ nhẹ những tiếng gọi nhau, và cả tiếng hát "yêu đời": "...bình minh đang lên, "xóm trọ" muôn màu..." cho dù mặt trời đã gần đỉnh đầu; xen giọng hát từ phòng cuối xóm trọ"...đường em, em cứ đi..." ngân dài hồn nhiên.

Lựa chọn nào cho em?

- Là bạn của "ông chủ" mà sao hôm nay em mới gặp anh ở đây nhỉ? - Th, cô gái 19 tuổi, xinh xắn, hỏi như thể biết hết những người bạn của "ông chủ" không bằng. Tôi chỉ cười và hỏi lại: "Em được nghỉ làm sao mà giờ này mới ngủ dậy?". "Em làm đêm ngủ ngày mà anh." - Th hồn nhiên trả lời khiến tôi rủn người. Không ngờ câu hỏi thăm dò của tôi được đáp lại "thẳng thừng", không chút e dè.

Nhưng tiếp xúc hồi lâu, tôi nhận ra Th cũng bình thường như bao cô gái khác. Th có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi có thể tin điều đó, vì Th đang thêu những hoa văn đủ màu lên chiếc váy dân tộc của mình mà Th mang từ quê xuống. "Em thêu xong sẽ rất đẹp đấy"- Th khoe rằng những lúc rảnh thường ngồi thêu như thế này, thích lắm nhưng lại nhớ nhà, nhớ quê CB của mình. Tôi hỏi Th, có khi nào bố mẹ xuống thăm em dưới này không? Th tâm sự rằng mẹ xuống chơi, em phải nói dối là làm công nhân giày da, không để mẹ ở lại lâu vì sợ lộ "bí mật". Nhưng  mẹ về rồi là lúc ôm mặt khóc vì nhớ và thương mẹ, vì tủi thân và nỗi buồn phải làm "nghề" không hề muốn, để rồi nói dối mẹ. Khác với vẻ phớt đời, mặt hoa da phấn bề ngoài của Th là tính tình mộc mạc vốn có của người dân vùng cao, tâm hồn trong sáng với những mong muốn giản dị và cũng đáng để tôn trọng lắm chứ. Th đã từng làm công nhân giày da, từng có một tình yêu đẹp. Có chút nhan sắc, Th bị "lôi" vào công việc tiếp viên từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Th chỉ nhớ, khi ấy được hứa hẹn chỗ làm tốt hơn, lương cao hơn. Nào ngờ...Bây giờ, người yêu cũng bỏ rơi vì không chấp nhận "nghề" của Th.

 Qua câu chuyện của Th, tôi còn biết về những "người bạn" cùng xóm trọ với Th. Người ở tận vùng biên giới Tây Bắc xa xôi, người trong miền Trung đầy nắng và gió, có cả những người ở miền sông nước Nam bộ với giọng nói không khó để nhận ra. Họ đến từ những miền quê khác nhau, song sự nghèo khó, dòng đời xô đẩy khiến họ gặp và gắn bó với nhau trong cùng cảnh ngộ ở xóm trọ này. Người đời nhìn họ dè dặt, nhưng đâu biết nỗi khổ tâm mà họ phải chịu đựng..

Không khỏi chạnh lòng khi nghe lời giãi bày của Th: "Còn sự lựa chọn nào hơn cho em khi mà ngay cả em còn không hiểu vì sao mình đang ở đây nữa?". Chẳng lẽ cuộc sống mãi bế tắc, quẩn quanh  với Th và những người bạn cùng cảnh ngộ? Không phải, họ luôn nuôi dưỡng một mục đích sống đáng trân trọng, Th tâm sự:  "Chúng em mong có được tình yêu, một gia đình, và hơn hết là một cuộc sống bình dị như bao người bình thường khác".

 Văn Lượng