Đường An Đà

Đường An Đà bắt đầu từ ngã tư Quán Bà Mau đến đình Bắc và chợ An Đà, phường Đằng Giang, dài 400m (có tài liệu ghi đến cống Kiều Sơn, dài 1.740m), rộng 6m. Đường thuộc thôn An Đà, xã An Biên cũ. Thời Pháp thuộc và tạm bị chiếm còn thuộc khu Gia Viên, ngoại thành Hải Phòng. Ngày 17 - 2 - 1987, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định cắt hai xã Đông Khê và Đằng Giang về nội thành và đổi thành phường, thuộc quận Ngô Quyền. Đường An Đà thuộc phường Đằng Giang từ đó.

Trước giải phóng, đường An Đà rất hẹp và chưa được rải đá nên vào ngày mưa đi lại rất lầy lội. Năm 1912, tại đây, một người Pháp lập xưởng ép dầu và xà phòng. Đến năm, 1924, do làm ăn thua lỗ, phải phát mại tài sản, chỗ này thành nhà giặt. Trước năm 1945, An Đà là nơi có nhiều gia đình làm nghề đánh xe ngựa, một số làm nghề trồng hoa. An Đà cũng là nơi có nhiều tiệm cô đầu. Năm 1945, nhân dân Hải An, trong đó có dân An Đà và vùng phụ cận, giương cao ngọn cờ cách mạng, kéo vào thành phố tham gia cướp chính quyền. Đầu năm 1946, tại đường An Đà, nhân dân bắt gọn một tốp phản động kéo nhau đi hát cô đầu, thu nhiều tin tức quan trọng. Sau giải phóng 1954, lòng đường được mở rộng, đoạn từ ngã tư Quán Bà Mau đến nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền Phong được rải đá. Đoạn đầu đường có chợ An Đà, được lập từ rất sớm, nay là chợ vào loại lớn ở quận Ngô Quyền. Nhà máy nhựa Tiền Phong (số 2, An Đà) là cơ sở đầu tiên sản xuất đồ chơi và các loại giày dép bằng nhựa phục vụ thiếu nhi. Bên đường có đình và miếu An Đà (còn gọi là miếu Hai Bà), thờ 2 vị Hiển Linh và Nguyễn Thị Kim, đều thờ bằng tượng gỗ. Ban đầu, miếu An Đà thờ một phụ nữ, tương truyền tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhưng hiện không còn thần phả. Đến đời Gia Long, miếu thờ bà Nguyễn Thị Kim, hoàng phi của Lê Chiêu Thống. Gần miếu An Đà, về phía bên kia đường có đình Phụng Pháp thờ Ngô Quyền./.