Đường 352- (Thuỷ Nguyên) “con đường đau khổ”

Từ nhiều năm qua, người dân sống dọc theo tuyến đường 352  từ xã Liên Khê đến xã Lại Xuân (Thuỷ Nguyên) - luôn phải chịu cảnh trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì trơn trượt, lầy lội. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của những chiếc xe trọng tải lớn chở đầy vật liệu rầm rập chạy suốt ngày đêm không những “cày nát” đoạn đường, mà còn phá tan bầu không khí trong lành ở nơi đây.

Đường bị đầy ải

 

Tuyến đường 352 từ xã Liên Khê đến xã Lại Xuân thuộc địa bàn huyện Thuỷ Nguyên dài hơn 14 km trở liên tục phải đối mặt với những “hung thần” đang khuấy động một vùng quê yên tĩnh. Từng đoàn xe tải chạy ào ào qua, thỉnh thoảng vài xe chở đá từ mỏ đá Lại Xuân đi ra do chạy nhanh “vấp” phải ổ gà, hố voi trên mặt đường, làm đá xanh rơi xuống văng tung tóe như mưa. Khi xe tải chạy cùng chiều gặp xe ngược chiều liên tục bấm còi  inh ỏi để tranh, giành đường. Mặt đường vô số ổ gà, hố voi nếu tránh bị xe tải “ép”, có thể bị “sụp bẫy”.

 

Nhiều đoạn trên tuyến đường bị “cày xới”, mặt đường đầy những “ổ gà”, “ổ trâu” sâu hoắm, thậm chí đoạn qua xã Kỳ Sơn dài khoảng 2 km bị “bóc” hẳn phần nhựa, chỉ còn trơ lại cốt đường lởm chởm đá. Mỗi khi những chiếc xe ô-tô chạy qua, cuốn tung bụi đất mịt mù, người đằng trước và người đằng sau không thể nhìn thấy nhau, mặc dù chỉ cách nhau chừng chục mét. Một người dân xã Kỳ Sơn than thở: “Sự xuống cấp của con đường đeo đẳng người dân chúng tôi nhiều năm nay. Ngày nắng thì bụi mù mịt, còn ngày mưa thì người tham gia giao thông hay bị trơn ngã. Khổ nhất là vào những dịp cao điểm (lễ tết, Thanh minh, rằm tháng bảy âm lịch) người đi thăm viếng, tảo mộ đông, có ngày lên tới hơn 1 vạn lượt người qua lại, phương tiện dày đặc, gây ra tắc đường kéo dài hàng giờ.

 

Chị Nguyễn Thị Út Quyên, chủ quan nước cạnh cống Kỳ Sơn (cống Nóm) cho biết: “Nhiều năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 1-2 giờ đồng hồ, lại phải lau chiếc bàn này một lần - bụi lắm”. Vừa nói, chị vừa vơ chiếc khăn lau sạch chiếc mặt bàn bằng kính đã bị “đóng” một lớp bụi đất khá dày... Chị Quyên nói tiếp: “Có những hôm cả nhà đang ăn cơm thì “rào” một cái, mâm cơm được phủ thêm một lớp bụi... Thương nhất là các cụ già và trẻ em,  nhiều người mắc bệnh đường hô hấp triền miên”.

 

Để sống chung với bụi, người dân ở đây dùng nhiều biện pháp như lắp thêm cửa kính, đóng kín các cửa, múc nước tưới đường… nhưng xem ra không hiệu quả. Khổ nhất là những hôm trời mưa, nước ngập lênh láng,  người đi đường không biết chỗ nào mà tránh. Thế là cảnh xe đạp lật ngược, xe máy thụt hố, người và xe ngã trên đường, khiến những dòng xe bị ùn tắc trở thành nỗi kinh hoàng của nhiều người khi muốn qua đây.

 

Cần được nâng cấp

 

Hiện nay, nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất  và đời sống của nhân dân cùng những doanh nghiệp tại khu vực các xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Mỹ Đồng…  rất lớn, tuy nhiên đường 352 không thể nào “gồng”mình chịu tải trọng của những chiếc xe tải chở đá nặng. Điều đáng nói là, bên cạnh việc đường sá xuống cấp, thì ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đại bộ phận người lái xe tải còn hạn chế, là nguyên nhân chính dẫn đến đường xuống cấp nhanh chóng. Theo biển báo giao thông, tải trọng cho phép ô-tô lưu hành trên tuyến đường này là dưới 10 tấn, nhưng với nhiều lái xe thì biển báo trên dường như không tồn tại và họ cứ cho xe chạy “vô tư”. Các đoàn xe chở quá tải vẫn cứ ngày đêm ngược xuôi, nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thuỷ Nguyên. Phải chăng cảnh sát giao thông không biết vấn đề này (!?)

 

Theo ý kiến của người dân địa phương, chỉ có nhanh chóng cải tạo, nâng cấp tuyến đường và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, thì mới mong giảm  sự xuống cấp của con đường, đồng thời, trả lại môi trường trong sạch cho nơi đây.

 

Thảo Nguyên