Mối tình nghèo hạnh phúc
Cuối tháng 2/2011, Trần Hải Phong vừa về đến công ty, đang lúi húi sắp xếp lại đống giấy biên nhận hàng, bỗng một người đàn ông gõ cửa xe: “Xuống đi, ông chủ tôi muốn nói chuyện với anh”.
Từ đằng xa, Phong thấy một người đàn ông trung niên đang đứng hút thuốc trước đầu chiếc xe con bóng lộn, mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, điệu bộ đáng ghét khó tả bằng lời. Trần Hải Phong cảm thấy ngộp thở, hít một hơi rồi thở ra dài thườn thượt.
Người đàn ông này gần đây xuất hiện đã khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn. Người này là Trang Lập Trình (43 tuổi, ngụ TP.Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây), một ông chủ kinh doanh bất động sản lớn với tài sản hàng chục triệu tệ đang đầu tư 2 dự án nhà ở lớn tại Ô Lỗ Mộc Tề, đồng thời cũng là tình địch cứng đầu của Phong.
Trang Lập Trình dùng ánh mắt kiêu căng tự phụ nhìn Phong: “Không cần nhiều lời, cho mày 50 ngàn tệ sau đó thì cút khỏi Ô Lỗ Mộc Tề, tránh xa khỏi Liêu Mẫn cho tao!”. Toàn thân Phong run lên vì tức giận, phải miễn cưỡng lắm mới lấy lại được giọng điệu bình thường: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng, Liêu Mẫn sẽ không bao giờ…”.
Phong chưa kịp nói hết câu, Trình liền ném điếu thuốc trên tay xuống đất, chửi một câu bậy bạ rồi nói: “Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt. Trong 3 tháng tao đảm bảo Liêu Mẫn sẽ theo tao. Cái gì cũng có giá hết, một thằng nhà quê nghèo kiết xác như mày mà đòi cưới Liêu Mẫn, đúng là mơ tưởng”, nói xong Trình vênh váo bỏ đi.
“Thằng nhà quê nghèo kiết xác”, câu nói của Trình khiến Phong uất nghẹn cổ nhưng cũng chỉ biết cười khổ.
Trần Hải Phong sinh ra trong một gia đình nông dân, mẹ lại đang mắc hiểm nghèo, gia cảnh rất khó khăn. Năm 2007, Phong tốt nghiệp trung cấp rồi đến Ô Lỗ Mộc Tề làm cùng một người bạn đồng hương.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau công ty này bị phá sản, Phong đành chuyển sang một công ty vận chuyển hàng, thu nhập hơn 1 ngàn tệ/tháng. Số tiền quá ít ỏi lại ở nơi đất khách quê người khiến tương lai của Phong luôn mù mịt không thấy ngày mai.
Đúng lúc này, Liêu Mẫn xuất hiện. Vào một ngày cuối tuần, tháng 9/2008, đồng nghiệp đưa Phong đến nhà bạn gái anh này. Đây là khu dân cư nghèo, tầng 3 là kí túc xá của nhân viên một khách sạn, người đồng nghiệp đứng dưới gọi tên bạn gái, bỗng một cô gái mắt to, da trắng bước ra lan can vẫy tay.
Người đồng nghiệp nói với Phong: “Đây là đồng nghiệp của bạn gái tớ tên là Liêu Mẫn, đúng là đại mỹ nhân. Hôm nay cậu gặp may rồi, nếu thành công thì nhớ mời tớ ăn cơm nhé…”.
Khi Liêu Mẫn cùng bạn gái của người đồng nghiệp xuống dưới, Phong nhìn thấy Mẫn bỗng như người mất hồn. Cô gái có cặp mắt to đen láy, nước da trắng ngần, đôi chân vừa dài vừa thẳng, mái tóc mượt mà dài qua vai, khuôn mặt rất giống với minh tinh màn bạc nổi tiếng.
Hôm đó, 4 người đi ăn cơm rồi đi xem phim, Liêu Mẫn lại ăn nói có duyên, cử chỉ hoạt bát lanh lợi, thấy bộ dạng ngượng ngùng của Phong cô lại càng cố tình trêu Phong khiến Phong đỏ rần cả mặt.
Duyên phận thật khó nói, cùng với thời gian tiếp xúc, Mẫn cảm mến Phong thật thà quan tâm mình, tướng mạo cũng đẹp trai nên nhận lời yêu Phong. Sau đó ít lâu, hai người thuê một căn phòng nhỏ ở khu phía nam đường Tân Hoa sống chung.
Sau khi có Mẫn về ở cùng, căn nhà đơn sơ của hai người luôn rộn tiếng cười nói, căn bếp luôn tỏa ra mùi thơm của đồ ăn do Mẫn nấu. Một thanh niên đi làm thuê, nghèo mà lại được cô bạn gái xinh đẹp như vậy khiến nhiều người nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị.
Tuy nhiên Phong cũng tỏ ra là người biết quan tâm đến bạn gái, thấy Mẫn thích lên mạng, Phong bỏ 4 ngàn tệ tiền tích cóp của mình ra mua cho cô một chiếc máy tính xách tay mới. Hàng ngày đưa đón cô đi làm.
Ngược lại, để bạn trai cảm nhận được tình yêu của mình, Mẫn ngày ngày đợi Phong đi làm đến 8h tối rồi mới cùng nhau ăn cơm. Cả hai cùng đi làm thuê, thu nhập không cao nhưng lại rất hạnh phúc, thường dắt tay nhau đi dạo phố, đi xem phim giá rẻ…
Thời gian ở cùng nhau lâu dần, cả hai bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng nghĩ đến cưới xin Phong lại cảm thấy rất nặng nề bởi thu nhập thì ít mà gia đình nghèo, mẹ bệnh nên không hỗ trợ được gì. Liêu Mẫn trong lòng cũng không kém phần nặng nề, nhưng một mặt cô vừa cố chịu đựng những áp lực phản đối từ phía gia đình vừa an ủi bạn trai cùng nhau cố gắng, cô đề nghị chỉ đăng ký kết hôn chứ không cần tổ chức hôn lễ.
Mẫn không chỉ nói miệng, để tiết kiệm chi phí, có khi nhiều tháng trời cô không mua thêm một bộ quần áo mới, đồ trang điểm chỉ mua loại rẻ tiền. Phong rất lấy làm cảm động nhưng cũng tự thấy thấy ái ngại. Để kiếm thêm tiền, Phong tận dụng thời gian rảnh rỗi làm thêm nhiều việc.
Khổ vì người yêu quá đẹp
Những vấn đề đau đầu không chỉ có vậy, bởi Mẫn quá xinh đẹp nên thường có nhiều người để ý. Tuy mỗi lần như vậy cô đều nghiêm túc khước từ nhưng vẫn làm Phong vô cùng lo lắng.
Một tối đầu tháng 7/2010, Phong đến khách sạn nơi Mẫn làm việc để đón cô về nhà thì phát hiện một người đàn ông lạ, trên tay cầm một bó hoa đang chặn lối, lôi kéo Mẫn. Phong tức khí chạy đến quát: “Bỏ tay ra, anh đứng đắn một chút, cô ấy là bạn gái tôi”. Hơn một tháng trời đối mặt đối thủ sau đó mới chịu buông tha cho Mẫn.
Về sau khi biết người thanh niên kia là giám đốc bộ phận của một công ty nhà nước, có bằng thạc sĩ, gia đình giàu có Phong mới toát mồ hôi lạnh, thấy mình vẫn may mắn giữ được Mẫn. Thế nhưng, liệu sau này có còn xuất hiện những tình địch có địa vị cao hơn, kinh tế mạnh hơn hay không? Phong không dám nghĩ tiếp đến điều này, anh càng cố gắng làm việc kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng điều mà Phong lo sợ cũng đã xảy ra cùng với sự xuất hiện của Trang Lập Trình.
Tháng 12/2010, khách sạn nơi Mẫn làm việc có một lễ cưới. Do bố cô dâu là người quyền lực nên những vị khách có mặt hôm đó đều là những người giàu có. Cả tối hôm đó Mẫn phát hiện ở bàn khách quý có một người đàn ông liên luôn nhìn mình từ đầu đến chân. Khi tiệc tan, người đàn ông phong độ, ăn mặc sang trọng này tươi cười đến trước mặt cô đưa ra một tấm danh thiếp: “Tôi tên Trang Lập Trình, chúng ta làm bạn nhé”.
Tối hôm đó Mẫn về kể lại với Phong nhưng anh ta cũng không để ý bởi những việc như vậy xảy ra quá thường xuyên. Tiếp theo đó 2 tuần, Hầu như ngày nào Trình cũng đưa bạn đến khách sạn của Mẫn ăn cơm, hẹn cô đi hát, đi nói chuyện, lần nào cũng có quà cho Mẫn, lúc thì cái áo vài trăm tệ, lúc thì lọ nước hoa vài ngàn tệ.
Nhưng mỗi lần như vậy Mẫn đều cố ý mượn cớ quy định của khách sạn không được nhận để từ chối. Trương Lập Trình thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ đòi gặp thẳng giám đốc để nói chuyện. Trình là khách VIP lại quan hệ nhiều, sợ đắc tội với Trình nên giám đốc đành bảo Mẫn nhận lấy cho anh ta vui lòng.
Đối thủ tấn công mạnh mẽ lại hào phóng như vậy khiến Phong vừa lo lắng vừa căng thẳng, Mẫn an ủi: “Em chỉ yêu một mình anh, em sẽ nói thẳng với ông ta”. Hôm sau, Mẫn phá lệ nhận lời mời của Trình đi uống trà rồi nói với Trình về tình yêu của mình với Phong cho Trình biết. Tuy nhiên, Trình không những không tỏ ra thất vọng mà ngược lại còn rất hào hứng thỉnh thoảng hỏi thêm mấy câu.
Cuối cùng ông ta cười nói: “Kiểu bạn trai như vậy thì em yêu làm gì, đăng ký kết hôn mà không đám cưới thì còn gọi gì là hôn nhân. Em đi theo anh, mỗi tháng em tiêu 20 ngàn tệ có đủ không?”. Mẫn không ngờ sự việc lại thành như vậy nên sợ hãi xin về trước. Từ đó về sau cô cố tình tránh mặt Trình, vì vậy Trình càng tức.
Vốn xuất thân là một chủ thầu, là người giàu có, đi đến đâu cũng được mọi người nể mặt cung phụng, vậy mà lại không lấy lòng được người đẹp. Cục tức này sao có thể nuốt trôi, trong mắt Trình, mục tiêu theo đuổi lần này không chỉ là một mình Liêu Mẫn mà nó còn là sự tôn nghiêm và lòng tự trọng bản thân.
Không biết bằng cách nào Trình biết được địa chỉ nơi Mẫn ở, một ngày cuối tuần Trình cùng tài xế lái xe đến dưới nhà rồi gọi điện cho cô. Mẫn vừa đứng trên nhà nhìn ra cửa sổ quan sát động tĩnh phía dưới vừa phải ngăn cản Phong định lao xuống dưới đòi “nói chuyện” với tình địch.
Không ngờ, hơn chục phút sau, Trang Lập Trình đi lên phòng Mẫn, anh ta nhìn Phong với ánh mắt đầy thù địch, cười hà hà nói: “Liêu Mẫn, căn phòng rách nát thế này sao mà ở được, đến một thứ đồ gia dụng cho ra hồn cũng không có”.
Phong cũng không vừa: “Đừng có tưởng tao không biết gì, tao đến công ty của mày điều tra rồi, mày có vợ con ở ở quê, đúng là đồ mặt dày”. Trình bị Phong bóc mẽ xấu hổ sinh ra tức tối: “Tao sẽ ly hôn, hơn nữa liên quan gì đến mày, mày lo được cho Mẫn cái gì?”.
Thấy hai người đàn ông chuẩn bị lao vào nhau ăn thua đủ, Mẫn vừa đau khổ vừa thương cảm bỗng bật khóc rồi lấy hết sức đẩy Trình ra khỏi cửa. Trình đành hậm hực bỏ đi.
Từ đó về sau, như để cho Phong biết thế nào là lễ độ, Trình thường xuyên “diễu võ dương oai” đưa xe đến đậu dưới nhà liên tục gọi điện, nhắn tin cho Mẫn. Sự việc này nhiều khi khiến những người tò mò vây lại xem, Trình nói lớn lên rằng Trần Hải Phong cướp bạn gái của anh ta rồi trốn trên nhà không ra, rồi nói nói xấu Phong đủ điều xấu xa.
Phong tức đến sôi máu chạy xuống nhà tính sổ với Trình nhưng bị Trình và lái xe đánh cho tơi bời, mí mắt bị rách một vệt dài. Thấy vậy Mẫn chỉ biết khóc chạy xuống thì thấy Trình cầm mấy tờ tiền vứt lên người Phong: “Cứ đợi rồi xem, màn kịch hay còn chưa diễn”, nói xong Trình lên xe bỏ đi.
Sau khi suy đi tính lại, Phong đến xin nghỉ việc ở công ty rồi khuyên Mẫn: “Sống thế này quá khổ, em cũng xin nghỉ việc rồi về Tứ Xuyên với anh”. Thấy tương lai mờ mịt, Mẫn do dự. Khoảng đầu tháng 5, Phong bất chấp sự ngăn cản của Mẫn, một mình về quê. Ít lâu sau Phong mới gọi điện cho Mẫn nhưng không thể liên lạc được.
Lo sợ Trình làm điều gì đó với bạn gái mình, Phong vô cùng hoang mang, ngay đêm hôm đó bắt xe đi một mạch đến Ô Lỗ Mộc Tề. Về phòng trọ cũ, Mẫn đã không còn ở đó, quần áo cũng đã dọn đi. Trên bàn có một tờ giấy viết vội mấy chữ: “Hải Phong, có thể chúng ta không có duyên phận, em xin lỗi, hi vọng anh tìm được hạnh phúc của mình”.
Đọc xong, Phong cảm giác như trời sập ngay trước mắt, gọi điện về cho cha mẹ Mẫn họ nói không biết, đến công ty của Trình thì được nhân viên cho biết ông chủ đã đi công tác, hỏi thêm thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Không còn đường đi, Phong đến khách sạn hỏi người bạn gái thân của Mẫn, người này ấp úng không muốn nói.
Nhưng thấy Phong quá đáng thương, không nỡ giấu nên do dự mở lời: “Trước khi cáo biệt, Mẫn khóc rất thương cảm, hình như cô ấy nói có thể sẽ đi Thiểm Tây làm việc”. Thiểm Tây? Đó chẳng phải là quê của Trình đó sao! Ra khỏi khách sạn, Phong loạng choạng, tai ù đi, trước mắt như tối sầm. Phong chặn một chiếc taxi: “Nhanh, đưa tôi ra ga tàu”.
Giết người xong vẫn chưa hả giận
Phong tìm đến thành phố Bảo Kê, do công ty của Trình tương đối có tiếng tăm nên Phong nhanh chóng tìm được địa chỉ. Anh ta thuê một chiếc taxi đợi ở trước cửa công ty, khi thấy xe của Trình, Phong lập tức cho taxi đi theo, quả nhiên phát hiện Trình đã có gia đình vợ con.
Theo đến buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng Phong phát hiện ra Trình tự mình lái xe đến một khu chung cư cao cấp, dừng xe rồi đi vào một tòa nhà trong đó.
Phong nấp ở một chỗ kín theo dõi, khoảng 20 phút sau, điều mà Phong lo sợ đã đến khi thấy Trình dắt tay Mẫn đi xuống, miệng vừa đang nói điều gì đó vừa tiện tay véo vào người Mẫn, như sợ có người phát hiện, cả hai nhanh chóng lên xe chạy đi. Sự thực bày ra trước mắt, bạn gái đã phản bội mình, toàn thân Phong mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Đêm hôm đó Phong nằm trong nhà nghỉ nước mắt lưng tròng tự hỏi: “Liêu Mẫn, cuối cùng là chuyện gì đây?”.
Sáng 29/11/2011, Phong vào tòa nhà, bấm chuông từng nhà để hỏi, đến nhà thứ 16 thì khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Lúc đó, khuôn mặt ấy cũng đầy sự kinh ngạc và đau khổ. Chỉ mấy tuần không gặp mà Phong đầu tóc bù xù, tiều tụy và già đi cả chục tuổi. Mẫn khóc lóc: “Em xin lỗi, em không xứng đáng với anh”.
Thì ra, sau khi Phong về Tứ Xuyên, Trang Lập Trình liền ba lần bảy lượt đến chỗ Mẫn. Cuối cùng, Trình ra giá: “Chỉ cần em theo anh 3 năm anh sẽ cho em 300 ngàn tệ, mỗi tháng chu cấp 20 ngàn tệ để tiêu, sau này tặng thêm cho em một căn nhà. Em còn một người em trai chuẩn bị thi đại học đúng không, anh có thể cho nó học ở trường đại học tốt nhất, thậm chí có thể cho nó đi du học…”.
Tối hôm đó, Trình mời Mẫn đi uống trà, khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trong khách sạn với Trình. Do áp lực từ nhiều phía, lại không còn mặt mũi nào gặp lại Phong nên Mẫn dần dần ngả theo sự sắp đặt của Trình. Có thể do lo sợ Phong quay lại Ô Lỗ Mộc Tề sẽ làm hỏng việc, Trình liền đưa Mẫn về quê mình ở thành phố Bảo Kê (tỉnh Thiểm Tây) cho Mẫn sống trong căn nhà sang trọng đầy đồ đắt tiền này.
Phong nghe xong câu chuyện, giơ tay lên định giáng cho Mẫn một bạt tai, nhưng cánh tay lại dừng lại buông thõng xuống. Phong giận đỏ ngầu đôi mắt định bỏ đi nhưng bị Mẫn một mực ngăn lại. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phong không tự hóa giải mâu thuẫn trong lòng rồi sinh thù hận quyết ở lại đợi Trang Lập Trình để tính món nợ này.
Do công ty nhiều việc nên mãi đến khoảng 7h tối 2/6 Trình mới quay lại chỗ Mẫn. Do đây là chỗ bí mật nên Trình không đưa theo lái xe. Vừa vào cửa, nụ cười của Trình vụt tắt, trong phòng khách, khuôn mặt căng cứng và ánh mắt giận dữ của Phong đang nhìn anh ta chằm chằm.
“Thằng nhãi con, mày dám đến tận đây à. Sao nào, tao đã nói 3 tháng là 3 tháng Mẫn sẽ là người của tao. Chỉ cần một cú điện thoại là mày không ra được khỏi đây”. Trình dương dương tự đắc cười khẩy dọa Phong.
Mẫn lo sợ có điều không hay liền chạy lại kéo tay Trình van xin. Trình hất tay Mẫn quát: “Cô cút ra kia, để tí nữa tôi nói chuyện với cô”. Câu nói và hành động của Trình khiến Phong không kiềm chế được bản thân. “Mày chẳng phải lắm tiền nhiều thế lực lắm sao, được, tao sẽ bắt mày phải trả giá”, vừa nói Phong vừa vơ con dao gọt hoa quả trên bàn rồi như con sư tử nổi cơn thịnh nộ lao người về phía Trình.
Trình định đẩy Phong ra thì con dao đã cắm vào giữa ngực... Trình đau đớn đổ vật xuống sàn nhà trong vũng máu, một lát sau thì tắt thở.
Sát hại Trang Lập Trình xong, Phong nói với Mẫn: “Em đi đi, anh đã giết người, anh không muốn liên lụy đến em”. Lúc đầu Mẫn sợ hãi nhưng dần bình tĩnh trở lại nhất quyết không chịu đi.
Vậy là, Phong kéo xác Trình vào nhà tắm. Mẫn ra ngoài mua túi xách, túi nilon, dây, bao dứa và một số vật dụng khác rồi đưa thi thể của Trình đi vứt trong đêm. Sáng 5/6, cả hai đi tàu về TP.Đạt Châu (tỉnh Tứ Xuyên).
Tuy nhiên, khi giết Trình xong, trở thành tội phạm, Phong vẫn chưa cảm thấy hả dạ mỗi khi nghĩ đến những nỗi nhục mà Trình gây ra cho mình. Sáng 10/6, Phong một mình đến TP.Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông), tại đây Phong mua một số điện thoại rồi nhắn tin cho vợ của Trình: “Chồng cô đang trong tay tôi, muốn giữ mạng của anh ta thì đem 2 triệu tệ đến…”.
Sáng 11/6, nhận được tin nhắn, người nhà Trình đã lập tức báo cảnh sát. Ngày 15/6, Trần Hải Phong và Liêu Mẫn bị bắt tại Trùng Khánh. Tại cơ quan điều tra cả hai đã cung khai chi tiết toàn bộ quá trình gây án của mình.
Vụ án trên đây có quá nhiều điều khiến người ta phải suy nghĩ, Trần Hải Phong nhẫn nhục chịu đựng áp lực và tình yêu dành cho Mẫn khiến người ta cảm động. Tuy nhiên, tất cả đó vẫn không thể biện hộ cho hành động tội ác của mình. Bởi trong hoàn cảnh đó lẽ ra Phong đã có thể buông tay, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cuối cùng lại lựa chọn một cách sai lầm dẫn đến tội ác tày trời.
Còn về phía Trang Lập Trình, anh ta cho rằng tiền bạc là vạn năng, tự cho mình quyền chà đạp lên lòng tự trọng và danh dự của người khác. Trình là nguyên nhân chính gây ra thảm kịch này, kết cục mà anh ta nhận được là cái giá quá đắt mà không tiền nào có thể mua được.