Đừng sống hoài, sống phí !

Dùng rượu để giải sầu, dùng rượu để chia vui, dùng rượu để tìm vui nếu chưa vui và cũng dùng rượu để tìm buồn nếu chưa có gì phải buồn. Đó là “cách sống” đáng báo động của một bộ phận giới trẻ hiện nay, mà hệ quả của nó là những tai hại khôn cùng.

Không rượu, kém vui ?

Tình cờ gặp lại Huy- cậu bạn học cấp 3, tôi được cậu ta mời dự sinh nhật một người bạn của Huy tổ chức tại hồ An Biên. Trong lúc chúng tôi vẫn đang loay hoay tìm chỗ dựng xe, thì Thắng (bạn Huy) cầm cốc rượu chạy tới trước mặt chúng tôi “hỏi tội”: “Cái thằng này, sao bây giờ mày mới đến. Phạt...”. Dứt lời, Thắng ấn vào tay chúng tôi mỗi người một chén rượu và chỉ khi uống hết chén rượu phạt, chúng tôi mới được nhập hội. Cuộc vui sinh nhật Thắng chỉ khoảng 10 người, nhưng nhìn chiếc can 5 lít nằm chỏng chơ dưới chân bàn tôi biết mọi người ở đây uống nhiều như thế nào. Nhưng cảnh làm tôi ngỡ ngàng nhất là mấy cô bạn gái của Thắng đang ngà ngà say vẫn tiếp tục rót rượu vào chén. Nam thanh niên uống rượu đã đành, mấy cô gái cũng nhậu… như nam. Nếu uống một hai cốc cho vui thì chả có gì đáng nói, đằng này họ cứ uống "cho chết thì thôi", thậm chí có người uống vào bao nhiêu lại...cho ra ngay tại chỗ bấy nhiêu. Và cũng có 1001 lý do để nâng cốc và uống, chứ không còn đơn thuần là chúc mừng sinh nhật nữa. Ngôn ngữ khi nâng cốc không chỉ là “một hai ba... dzô” mà phải là “đi Cao Bằng, về Bắc Cạn” hay đồng thanh “đã không dzô thì thôi, dzô vào rồi là 100%”... những từ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được, hoặc có bạn đưa ra “triết lý” rượu là cao của gạo, uống ruợu cũng như ăn cơm mà lại đỡ phải nhai mất công!. Thế là tất cùng vỗ tay hưởng ứng và tiếp tục nâng cốc. Sinh nhật hôm ấy, tôi thấy không còn là ngày vui của một người nữa mà trở thành “cuộc đua” thể hiện đẳng cấp về tửu lượng của những cá nhân. Một vài người bạn của Thắng còn khoe về thành tích uống rượu và luôn tự hào mình là người nổi tiếng vì chưa ai “địch” nổi trong các cuộc thi . .. uống rượu.

Sau cuộc sinh nhật “nóng” ấy, tôi được biết Thắng và một vài người bạn của cậu ta không thể đi làm, ở nhà “tĩnh dưỡng” vài ngày, những ngày tiếp đó cậu chỉ như một cái xác không hồn: người lếch thếch, nhếch nhác lại nồng nặc mùi rượu. Có lần, trong một lần hết mình để “cho chúng nó biết”, Thắng nằm li bì hơn một ngày không tỉnh, mọi người hốt hoảng đưa Thắng đến bệnh viện. May cho Thắng vì nếu chỉ chậm một chút nữa chắc cậu sẽ không qua khỏi. Cũng chỉ vì rượu mà hiện giờ Thắng đang phải chữa trị  các bệnh về dạ dày và gan. Nhìn dáng người hom hem, yếu ớt của cậu ta, không ai nghĩ Thắng mới 28 tuổi.

Có nên lao vào cuộc nhậu vô bổ ?

Những cuộc nhậu say sưa như ở trên chỉ là cá biệt của một bộ phận thanh niên hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cá biệt đó đang có nguy cơ lây lan và gây ra những hậu quả tai hại khôn cùng. Trong giới trẻ hay truyền nhau câu: “45 độ- một phần tất yếu của cuộc sống” để khẳng định giá trị, mức độ trưởng thành và phần nhiều là bốc đồng để nhận được những lời tán dương từ đám bạn nhậu. Cũng vì thế mà không ít bữa tiệc, rượu vào lời ra, chửu tục nói thể và “nổ" những chuyện trên trời dưới bể. Và nhiều hậu quả đau lòng sau cuộc nhậu trong giới thanh niên cũng được thực tế liên tục chứng minh.

Đại văn hào Nga, N.Ô-xtơ-rốp-xki trong tác phẩm bất hủ dành cho tuổi trẻ "Thép đã tôi thế đấy" từng viết: "Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, khỏi ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Tuổi trẻ là vốn quý của mỗi người, là nguồn lực của đất nước, của xã hội. Thế mà vẫn có những thanh niên đem chính tuổi trẻ và của mình "ném vào" cuộc nhậu vô bổ, liệu có nên không?

Hải Nguyên