“Dũng sĩ Cát Bi” giữa đời thường
Hải An
Một trong số 11 “dũng sĩ Cát Bi” hiện còn sống, đó là ông Nguyễn Thế Phim, ở xã Bắc Hưng (Tiên Lãng). Kỷ niệm về trận đánh Cát Bi rực lửa và những ngày sống trong lửa đạn chiến tranh ngời sáng tình đồng đội... luôn in đậm trong ký ức ông. Giờ đây, mỗi khi kể lại những kỷ niệm ấy, ông lại thêm tự hào vì góp phần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.
Sinh ra và lớn lên ở Tiên Lãng, chứng kiến nhiều trận càn khốc liệt của bọn thực dân Pháp, Nguyễn Thế Phim mang trong mình mối căm thù giặc sâu sắc. Vừa lập gia đình riêng, anh từ biệt người vợ trẻ, tình nguyện nhập ngũ. Sau giai đoạn huấn luyện, anh Phim tham gia chiến đấu tại Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Cho đến bây giờ, khi ở tuổi ngoài 70, ông Phim vẫn nhớ rất rõ kỷ niệm về trận đánh bốt Đông Tạ ở xã Cao Minh (Vĩnh Bảo). Ông kể: “Tôi được phân công bắn trung liên, không may súng bị gãy càng khiến tôi bỏng nhẹ. Tôi loay hoay tìm điểm tựa và cố gắng chinh phục vũ khí “bất kham” ấy, tiêu diệt một số tên địch.”
“Được rèn luyện trong môi trường quân đội tôi trưởng thành nhiều. Năm 1954, tôi vinh dự là một trong số 32 đồng chí trực tiếp đánh trận Cát Bi”.-ông Phim xúc động kể. “Chuẩn bị cho trận đánh ấy, trung đội của chúng tôi tập trung ở thôn Bạch Sa. Mặc dù chỉ cách nhà khoảng 400 - 500 m, nhưng tôi không thể ghé thăm “bà xã” dù chỉ giây lát. Khi chuyển sang tập kết ở thôn Thái Hòa, nghe lời động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trận đánh, nỗi nhớ nhà của tôi cũng tan biến nhanh. Sau đó, chúng tôi qua bến đò Dương áo sang Kiến Thụy. Chúng tôi hành quân bí mật trong đêm, đi tắt qua những nơi hẻo lánh…Trời rét căm căm, anh em đồng đội phải uống nước mắm để tránh đông máu, dùng vải dù để ngụy trang… Trườn đến đâu, chúng tôi cắt hàng rào đến đó. Qua 7 hàng rào, chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu chiến đấu cuối cùng. Đèn pha của địch ở sân bay bật sáng trưng, nếu chỉ sơ ý một chút là có thể bị lộ, cho nên mọi cử chỉ, hoạt động phải rất thận trọng. Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, vừa vui mừng vừa căng thẳng, lo lắng. Cho nổ xong 3 chiếc máy bay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần cùng đồng đội làm nên chiến thắng Cát Bi rực lửa.”
Sau trận đánh đáng nhớ ấy, ông Phim lại lên đường vào miền Trung- Tây Nguyên, tiếp tục chiến đấu chống bọn xâm lược Mỹ. Ông có mặt trên khắp các chiến trường Buôn Ma Thuột, Kon Tum… Vào giai đoạn cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt nhất, ông Phim mất liên lạc với gia đình. Có lần ông tranh thủ về thăm nhà, bà xã cứ đứng lặng nhìn ông, mãi mới thốt lên lời: “Anh còn sống? Có người bảo, anh hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên. Em và các con khóc hết nước mắt…” Có lẽ đó là những giây phút cảm động nhất trong cuộc đời quân ngũ của ông. Ông Phim khẳng định: “Đời người lính, mục tiêu và lý tưởng đấu tranh vì độc lập dân tộc được đặt lên hàng đầu. Tuy không có nhiều thời gian cho gia đình nhưng tôi luôn được gia đình chia sẻ, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Bởi vậy, khi hòa bình trở lại, ông Phim càng ý thức hơn trách nhiệm còn lại của một người lính với đời thường. Ông dốc sức phát triển kinh tế gia đình và cùng bà xã chăm lo, nuôi dạy các con.
Rời quân ngũ để cải thiện đời sống kinh tế gia đình ông Phim quyết định nhận đấu thầu ruộng khoán của nông trường Vinh Quang để sản xuất. ở địa phương, ông nhiệt tình tham gia công tác xã hội, là bí thư chi bộ thôn, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Hưng…
Niềm vui tuổi già được nhân lên khi con cháu noi gương ông phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hiếu thảo và sống nghĩa tình với gia đình. Những dịp đặc biệt, ông lại mong gặp gỡ bạn bè, đồng đội xưa để ôn lại kỷ niệm về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gắn liền với chiến công của những trận đánh lịch sử …/.