Đừng rời xa, hãy luôn ở bên con, cha mẹ nhé!

Đừng rời xa, hãy luôn ở bên con, cha mẹ nhé!
Ảnh minh họa (được tạo dựng từ AI).

Sau hơn hai chục năm xa nhà mải miết học hành, làm việc và gây dựng sự nghiệp, giờ đây, khi thấy mái tóc đã bạc và những nếp nhăn trên gương mặt cha mẹ qua màn hình điện thoại, tôi mới giật mình: Cha mẹ đã già, liệu còn bao nhiêu thời gian để tôi được ở bên?

Trước màn hình điện thoại, cuộc gọi video vừa được kết nối, khuôn mặt mẹ tôi hiện lên trên màn hình với những nếp nhăn dường như sâu hơn một chút, mái tóc đã in đậm màu của thời gian. Câu đầu tiên tôi nghe được từ mẹ: “Con ăn uống đầy đủ chưa? Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe và nhà mình bình thường, đừng lo nhé”. Tôi cười nhưng cổ họng bỗng nhiên nghẹn đắng.

*

Bố mẹ tôi nay đã gần 70 tuổi, cái tuổi đã đủ mong manh một cơn đau ngực, một lần té ngã, một vết loét nhỏ không lành cũng có thể cắt đứt toàn bộ cơ hội tôi được ở bên, chăm sóc và quan tâm. Tôi biết, bởi đã chứng kiến hàng chục, hàng trăm lần, qua những câu chuyện của bạn bè, qua những dòng status trên mạng xã hội khiến mọi người đọc xong chỉ thầm cảm thông mà không dám bình luận.

Bất kỳ người con xa xứ, xa gia đình, xa cha mẹ nào cũng đều mang nỗi lo, nỗi sợ ấy. Tuy không nhìn và nghe thấy, nhưng nỗi lo ấy lặng lẽ từng ngày, từng giờ rồi len lỏi vào tâm trí của những người con nơi đất khách quê người.

Bao lần, bố mẹ gọi hoặc nhắn tin hỏi thăm tôi chỉ trả lời lại bằng những câu ngắn gọn: “Con đang làm việc; con đang bận; con gọi lại sau nhé”. Nhưng cái “gọi sau” ấy phải rất lâu mới được thực hiện vì nhiều lý do. Và cứ vậy, tôi để lại khó khăn, mệt mỏi ở quê nhà cho cha mẹ gồng, gánh.

Cha tôi, một cựu sinh viên Đại học xây dựng nổi tiếng học giỏi trong vùng, nhưng đã phải gác bút, cất sách trở về quê phụ ông bà nội buôn bán nuôi các em thơ, vì là con cả, vì nhà nghèo quá. Mẹ tôi, cô con gái út của một gia đình khá giả trong làng vì cảm phục sự chịu thương, chịu khó của cha mà đồng ý kết duyên vợ chồng.

Bén duyên rồi về chung một nhà, sau bao năm cố gắng, nhưng nhà tôi vẫn nghèo, mâm cơm hàng ngày vẫn thường chỉ có màu xanh của rau, còn màu của thịt cá chỉ có thể thi thoảng điểm thêm để những đứa con thơ không bị còi cọc quá...

Cuộc sống dần đổi thay, cha tôi được bạn bè giúp đỡ, cha đi làm xây dựng bên ngoài, kinh tế gia đình tôi khá hơn hẳn. Quãng thời gian đó, mẹ không còn phải sang nhà hàng xóm vay gạo, mấy chị em tôi thì được thấy thịt cá trong nhà thường xuyên hơn.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn khéo trêu đùa, khi một đồng nghiệp vì tư lợi mà cả hệ thống xây dựng do cha gây dựng phải giải thể. Nhà tôi vỡ nợ, chiếc ti vi, con lợn nái mẹ tôi nuôi cũng có người đến mang đi. Còn cha, khi ấy bỗng trở nên như con người khác, lặng lẽ bên cạnh mẹ vẫn thầm lặng lo chuyện nhà như câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến:

“Mẹ ngồi xa vắng, nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”…

Cái nghèo khổ ấy đã ám ảnh gia đình tôi suốt một thời gian dài. Đến nỗi, nay ba cô con gái đã có công việc ổn định rồi yên bề gia thất, đứa con trai út là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đi làm ở Hà Nội, nhưng cha mẹ tôi vẫn giữ thói quen tích góp từng đồng lẻ để “dự trù nhỡ đâu con có việc cần dùng đến”. Cầm những đồng tiền ấy trên tay, tôi thấy con tim mình đau nhói…

*

Chiều nay cuối tuần, cha nhắn tin: “Cứ chiều thứ sáu là mẹ mày hay loanh quanh ngoài cổng suốt xem mày có về không”. Và tôi như thói quen, lại có câu “con bận”. Để rồi câu nói bật ra, sự ân hận ùa về.

Tôi đã sai khi quên đi nỗi nhớ của đấng sinh thành hàng ngày vẫn mong con về? Tôi đã sai khi chỉ vì sự nghiệp của bản thân mà quên đi tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người? Tôi đã sai khi biết dành nhiều thời gian cho công việc, cho các mối quan hệ ngoài xã hội nhưng lại tự ý cắt xén đi thời gian của người con đáng phải dành cho cha mẹ?

Hàng vạn câu hỏi trong đầu, tôi nhớ đã từng đọc đâu đó rằng, tình yêu của cha mẹ là dòng sông, còn tình yêu của con cái là con thuyền trôi theo dòng sông ấy. Nhưng khi cha mẹ già đi, con thuyền ấy bỗng chốc trở nên mong manh, sợ va phải ghềnh thác.

Giờ đây, điều mà tôi mong ước nhất đó là con thuyền ấy sẽ mãi được neo đậu vững chắc bên bến bờ bình an cha mẹ, chẳng giông bão hay mưa gió gì, dù chỉ một khoảnh khắc. Và tôi sẽ ôm cha mẹ thật chặt để nói với họ rằng con xin lỗi vì đã xa nhà, xa cha mẹ, xa tình yêu thương của cha mẹ quá lâu, con xin lỗi!

Gia Hải