Đừng ra “tối hậu thư”với con

Thay vì định hướng và trao quyền lừa chọn cho con trẻ, nhiều bậc phụ huynh đã ép con mình vào những cuộc “hôn nhân” nghề nghiệp ngoài ý muốn. Thậm chí, có ông bố, bà mẹ vì nhiều lý do còn ra “tối hậu thư” bắt con phải vào trường này, trường kia, dù năng lực không hề tương xứng. CNPL trao đổi với Giáo sư Văn Như Cương về thực trạng này.

Thay vì định hướng và trao quyền lừa chọn cho con trẻ, nhiều bậc phụ huynh đã ép con mình vào những cuộc “hôn nhân” nghề nghiệp ngoài ý muốn. Thậm chí, có ông bố, bà mẹ vì nhiều lý do ra “tối hậu thư” bắt con phải vào trường này, trường kia, dù năng lực không hề tương xứng. CNPL trao đổi với Giáo sư Văn Như Cương về thực trạng này.

“Giày” đẹp nhưng phải vừa chân

Theo Giáo sư Cương, trước mùa tuyển sinh, học sinh thường có tâm lý băn khoăn, lo lắng, thậm chí hoang mang... Bởi sau 12 năm đèn sách, mỗi  học sinh chỉ có một lần để lựa chọn con đường đi cho tương lai. Nếu chọn đúng, tương lai sẽ sáng lạng; ngược lại sẽ vấp phải những hệ lụy, như thất nghiệp, chán nản trong học hành.

cfgzsDf
 Giáo sư Văn Như Cương

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sai lầm trong hướng nghiệp một phần do các bậc phụ huynh gián tiếp gây ra, do đã áp đặt ý chỉ chủ quan, chứ không tôn trọng sự sở thích, quyền lựa chọn của con cái. “Việc này giống như chọn giày cho con. Trong bách hóa giày có nhiều đôi đẹp, nhưng khi chọn cho phải xem đôi đó, bọn trẻ đi có vừa chân, giá cả có hợp lý hay không. Một đôi dày đẹp, nhưng người đi rộng, thì cũng không thể gọi là đẹp…” - Giáo sư Cương ví von.

* CNPL: Có một thực trạng, “cha mẹ làm nghề gì,  thì con học, theo nghề đó”. Nhiều người không quan tâm đến học lực và tâm lý của con có thích ngành học đó hay  không? Quan điểm của Giáo sư về vấn đề này?

- Điều này có những mặt tốt và cả những  hạn chế. Mặt tốt đó là có những ông bố, bà mẹ suất sắc ở một lĩnh vực nào đó, thường muốn con nối nghiệp mình, vì họ tin con mình cũng có gen giống họ. Ở Việt Nam, có cha con Giáo sư Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Bách - là những Giáo sư hàng đầu trong lĩnh lực y học hiện đại; rồi họa sỹ nỗi tiếng Tô Ngọc Vân sau này cũng có các con theo ngành mình và cũng nổi tiếng… 

“Chúng ta đói nhưng mắc “bệnh” sỹ. Không vào đại học không được. Bởi thế phải xây dựng lại quan niệm hiếu học một cách văn minh, phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ. Học gì để đem lại cho bản thân cuộc sống tốt hơn, cống cống hiến cho xã hội được nhiều hơn mới là quan trọng, chứ không phải học cao để lấy một cái “mác” phù phiếm nào đó” - GS. Văn Như Cương.

Tâm lý của bậc làm cha, mẹ nào cũng thế thôi, khi mình có những kinh nghiệm sống quý báu, thì rất muốn con cái nối nghiệp để có điều kiện thuận lợi truyền lại kinh nghiệm đó cho con, đồng thời chỉ bảo, dìu dắt con trên đường lập nghiệp.

Tuy nhiên, nếu con không có năng khiếu, không đủ học lực để nối nghiệp cha mẹ mà vẫn bị ép buộc phải theo thì vô tình cha mẹ đã hạn chế ước mơ của con, kìm chế sức sáng tạo của con, biến sự nghiệp của con thành cái bóng của mình một cách thụ động, khiến con không có cơ hội và khả năng để phát triển năng lực của mình.

* CNPL:  Thưa Giáo sư, giữa nhà trường và cha, mẹ học sinh - yếu tố nào là quan trọng trong quá trình hướng nghiệp cho các em?

- Hiện, các trường đại học đang có chương trình “Tư vấn tuyển sinh”. Có những trường đại học đến tại trường tôi, mời học sinh trong trường tôi đến học thử một vài buổi để nhận biết chất lượng giảng dạy của trường đó…

Tóm lại, tôi thấy, những việc làm đó chủ yếu là để PR (quảng cáo) cho các trường đại học. Muốn tránh việc này, Bộ (Giáo dục & Đào tạo) phải đứng ra hướng dẫn cho các em. Nhưng tới nay, Bộ chỉ có một “tiết mục”, nội dung gói gọn trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh”. Cuốn này chủ yếu đề cập đến các nội dung: Trường này có chỉ tiêu tuyền sinh bao nhiêu? đào tạo ngành nghề gì? Tuyệt nhiên không thấy nói đến việc học sinh có năng khiếu gì thì vào trường này hay trường kia…

Vì thế, các em vẫn phải tự “bơi” giữa hỗn độn thông tin.Vậy thì cơ bản nhất vẫn phải là bản thân các em học sinh, sau nữa là gia đình cùng nhà trường (nơi các em theo học) quyết định đến chuyện hướng nghiệp cho các em trong tương lai.

Đối với các gia đình ở nông thôn, cha mẹ các em có thể hạn chế về thông tin nên không có sự tư vấn kỹ càng cho con; trường hợp này các em phải tự chắt lọc thông tin và tham khảo thêm những lời khuyên, sự tư vấn từ thầy cô, bạn bè. Đối với các gia đình trí thức, các em sẽ có thuận lợi hơn trong việc được định hướng về ngành nghề trong tương lai.

Cha mẹ của các em có đầy đủ thông tin để biết ngành nào sẽ “hot” và phù hợp với học lực của con để tư vấn cho con thi vào ngành đó.Ví dụ  trong  tương lai gần, nước ta sẽ có Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, nếu con họ giỏi vật lý, họ sẽ tư vấn cho con học ngành vật lý hạt nhân….

Phải thay đổi quan niệm hiếu học

* CNPL: Giáo sư suy nghĩ như thế nào về một  quan niệm đang tồn tại khá phổ biến ở nhiều bậc phụ huynh và cả học sinh, đó là sau khi tốt nghiệp THPT, bằng mọi giá phải cho con em mình“vào đại học”, bỏ qua trung cấp, cao đẳng và coi thường việc học nghề? 

Ở CHLB Đức, các trường THPT thường phân thành 2 hệ đào tạo. Hệ  thứ nhất dành cho những học sinh có triển vọng thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; hệ đào tạo thứ hai, dành cho những em có học lực yếu hơn, để hướng cho các em thi và học tại các trường dạy nghề sau khi hết trung học.

- Ở nước Đức, có mô hình học rất hay mà chúng ta nên nghiên cứu. Đó là lên cấp 3 (bậc THPT), trong mỗi trường, họ phân thành 2 hệ đào tạo khác nhau. Hệ  thứ nhất dành để đào tạo những học sinh có triển vọng thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; hệ đào tạo thứ hai, dành cho các em có học lực yếu hơn, hướng cho các em thi vào những trường nghề. Tất nhiên, trong quá trình định hướng nghề trong tương lai cho các em, ở cả hai hệ đào tạo này, các em vẫn phải học văn hóa. 

Theo tôi, quan niệm hiếu học của dân ta rất lạc hậu. Nhiều bậc cha mẹ luôn ra “tối hậu thư” với con, yêu cầu con bằng bất cứ giá nào cũng phải vào cho được đại học, bất kể đó là trường gì. Có nghĩa rằng, con của họ học ngành, nghề gì? có phù hợp với năng lực, sở thích của con và nhu cầu của xã hội hay không? -  họ không  cần quan tâm. Nhiều gia đình bán cả trâu, bò và nhiều tài sản quý khác với hy vọng con vào đại học. Nhưng khi ra trường, nhiều em rất vất vả trong việc tìm kiếm việc. 

Chúng ta đói những lại mắc “bệnh” sỹ. Không vào đại học là không được. Bởi thế phải xây dựng lại quan niệm hiếu học một cách văn minh, phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ. Học gì để đem lại cho bản thân cuộc sống tốt hơn, cống cống hiến cho xã hội được nhiều hơn mới là quan trọng, chứ không phải học cao nhằm lấy một cái “mác” phù phiếm nào.

* CNPL: Để các em có một  tương lai tối, theo Giáo sư, công tác hương nghiệp nên bắt đầu như thế nào và từ  thời điểm nào? 

- Ngay từ cấp 2 (bậc THCS), thầy cô và cha mẹ nên định hướng cho các em để các em có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Bởi hơn ai hết, chính các em mới tự nhận biết được năng lực học tập của mình, từ đó em  tìm hiểu, tham khảo thông tin trước khi đi đến quyết định là học để thi vào đại học, cao đẳng hay chỉ vào các trường nghề.

* CNPL: Trân trọng cám ơn Giáo sư

Vân Anh (thực hiện)